Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Lần này người nhà họ Hoàng im lặng, không còn cầu xin, cũng không dám cầu xin nữa, thậm chí một câu cũng không dám nói, sợ tên điên Diệp Thành cũng kéo mình đi lăng trì mỗi ngày đến nghìn năm.  

             Tu sĩ bốn phướng đều thầm thở dài, nhưng không ai dám tiến lên cầu xin thay.  

             Phụt! Phụt!  

             Khi hai nhát kiếm cuối cùng hạ xuống, hai lão tổ của nhà họ Hoàng cũng lên đường.  

             Đến giờ ngoài Hoàng Lương vẫn đang bị lăng trì thì những người khác của nhà họ Hoàng đều đã bị giết, không khác gì bị diệt môn.  

             Nhưng mọi người đều biết, lúc này bị giết mới là giải thoát, so với Hoàng Lương bị lăng trì tới một nghìn năm, những người kia vẫn coi như may mắn, nghĩ đến một nghìn năm, mọi người đều không khỏi rùng mình.  

             Ầm!  

             Khi mọi người nhìn Hoàng Lương thì Chu Ngạo đã dựng một tấm bia đá cao hơn một trăm trượng trên đống đổ nát của phủ đệ nhà họ Hoàng, bên trên dùng máu của người nhà họ Hoàng khắc năm chữ lớn: Mộ của nhà Sất Vân.  

             Chu Ngạo quỳ trước mộ, thân thể run lên, mặt đầy máu và nước mắt, khóc không thành tiếng.  

             Mặc dù đã lấy lại ký ức kiếp trước, nhưng hắn ta làm sao có thể phớt lờ tình cảm của kiếp này, đó đều là người thân của hắn ta, trơ mắt nhìn họ chết thảm, đây là ký ức mà hắn ta không bao giờ quên được.  

             Làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen của Chu Ngạo từng sợi từng sợi hoá thành màu trắng, năm tháng vô tình như con dao lạnh lẽo, chém lên người hắn ta một cách không thương tiếc.  

             Diệp Thành lẳng lặng nhìn, trong lòng đau xót.  

             Chu Ngạo là một người có số phận bi thảm, kiếp trước bi thảm, người yêu bị lăng nhục đến chết, kiếp này càng bi thảm hơn, cả gia tộc bị diệt sạch, trời cao không nên tàn nhẫn như thế, kiếp trước và kiếp này đều khiến hắn ta mang theo đau đớn khắp toàn thân.  

             Haiz!  

             Thầm thở dài một tiếng, Diệp Thành tìm một tảng đá vỡ ngồi xuống, lấy bình rượu ra im lặng chờ Chu Ngạo, hôm nay là một ngày đáng để kỷ niệm, hắn muốn cho Chu Ngạo thời gian để nhớ lại tình cảm ngày xưa.  

             Haiz!  

             Người xem ở bốn phương cũng thở dài, trong ba năm mà hai gia tộc lớn ở Xích Diệm Tinh đều bị diệt môn, mỗi nhà còn lại một người, một người bị lăng trì, một người thì quỳ trước bia mộ lạnh lẽo.  

             Hai bức tranh đẫm máu, không ai là người chiến thắng thực sự.  

             Đúng như Hoàng Lương nói, cho dù nhà họ Hoàng bị diệt sạch thì nhà Sất Vân cũng không thể trở lại, nếu nói người chiến thắng thì chính là trời cao tàn nhẫn, ông ta lại một lần nữa trêu đùa hồng trần thế gian.  

             Không biết qua bao lâu Chu Ngạo mới đứng dậy, bước chân loạng choạng, bóng lưng cô đơn.  

             Diệp Thành cũng đứng dậy, phất tay lấy hết túi đựng đồ của mọi người nhà họ Hoàng, trong đó cũng có bảo vật của nhà họ Hoàng, những gì có thể mang đi hắn đều mang đi hết, những thứ cần cho tu luyện thì giữ lại cho Chu Ngạo.  

             Mọi người rất ăn ý nhường đường cho hai người, trong mắt càng thêm kính sợ.  

             “Đi thôi!”  

             Chu Ngạo nhìn Hoàng Lương vẫn đang bị lăng trì trên hư thiên, bước vào hư không, ánh mắt mờ tối ảm đạm, cảm giác mệt mỏi chưa từng có bao trùm lấy hắn ta khiến hắn ta lại rơi xuống khỏi hư thiên.  

             Diệp Thành bước ra, lần thứ hai cõng hắn ta trên lưng.  

             “Huynh đệ, cảm ơn ngươi!”  

             Chu Ngạo khàn giọng nói, mệt mỏi ngủ thiếp đi.  

             Diệp Thành mỉm cười chứ không nói gì, bước lên trời rồi bay ra khỏi Xích Diệm Tinh đầy ắp đau thương này.  

             A…  

             Màn đêm tĩnh lặng nhưng Xích Diệm Tinh lại không ngừng vang vọng tiếng gào thét thê lương.  

             Đó là Hoàng Lương, hắn ta đã bê bết máu, không còn hình dáng con người, tiếng kêu thảm thiết như lệ quỷ khiến người ta sởn tóc gáy.  

             Hắn ta hối hận rồi, hối hận vì đã chọc giận Chu Ngạo, để rồi chọc giận cả tên điên Diệp Thành.  

             Một nghìn năm là bao lâu? Mỗi ngày đều bị lăng trì, sự tra tần này nghĩ thôi đã thấy sống không bằng chết, so với những người nhà họ Hoàng đã chết thì hình phạt của hắn ta mới khiến người khác sợ hãi.  

             Ba phân thân của Diệp Thành như con rối, ngây ngốc giơ dao găm, một dao rồi lại một dao.  

             Mọi người vây xem vẫn chưa rời đi, nhìn Hoàng Lương thê thảm mà lòng sợ hãi.  

             “Giết ta! Giết ta đi!”  

             Hoàng Lương gần như khẩn cầu nhìn những người đang xem.  

             Thật sự có người không đành lòng, tiến lên tế ra sát kiếm, muốn giải thoát cho Hoàng Lương.  

             Nhưng người đó còn chưa hạ kiếm thì đầu đã lìa khỏi cổ, đến nguyên thần cũng bị phá huỷ.  

             “Ôi…”, mọi người giật mình, lui về phía sau một bước.  

             “Còn kẻ nào tiến lên nữa thì kết cục cũng sẽ như vậy”, trên cửu tiêu vang lên giọng nói uy nghiêm mà lạnh lẽo, đó là giọng của Diệp Thành, dù hắn đã ra khỏi Xích Diệm Tinh nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng ở đây.  

             Lời nói này vừa thốt ra, các tu sĩ lại lùi thêm một bước nữa.  

             Kẻ điên, đúng là kẻ điên!  

             Lùi mãi lùi mãi, có người quay người chạy mất, còn ai dám lo chuyện bao đồng nữa, tu sĩ tự cho là mình tốt bụng lúc nãy là một tấm gương đẫm máu.  

             “Giết ta đi! Giết ta đi!”  

             Nhìn các tu sĩ không ngừng lùi lại, Hoàng Lương gào thét cầu xin, khuôn mặt sợ hãi đầy nước mắt, hắn ta có thể tưởng tượng được một nghìn năm sau này sẽ phải trải qua như thế nào, thật sự còn khổ hơn chết.  

             “Nhân gian là địa ngục ta ban cho ngươi!”  

             “Sống là sự trừng phạt ta dành cho ngươi”  

             Trên cửu tiêu vẫn có tiếng nói vọng lại, vẫn là giọng của Diệp Thành, uy nghiêm mà lạnh lẽo, hắn đã đi xa nhưng vẫn dùng đại thần thông truyền âm về, đúng là hắn đã điên rồi, ngay cả hắn cũng không dám tin, sự phẫn nộ có thể khiến con người trở nên hoàn toàn điên cuồng thế này.  

             A…  

             Tinh thần của Hoàng Lương suy sụp, hắn ta bất tỉnh tại chỗ.  

             Nhưng hình phạt lăng trì nghìn năm sẽ không vì hắn ta ngất đi mà dừng lại.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement