Người hoang dã đưa Diệp Thành tới một cổ tinh cực kỳ rộng lớn.
Cổ tinh này không nhỏ, lớn hơn Vọng Cổ Tinh những ba bốn lần, là cổ tinh lớn nhất chứ không phải một trong những cổ tinh lớn nhất mà Diệp Thành thấy kể từ khi đến Chư Thiên Vạn Vực.
Vừa tới cổ tinh, Diệp Thành đã ngửi thấy khí tức hồng hoang mãnh mẽ cuộn trào về phía mình.
Đập vào mắt hắn là những cánh rừng hoang, cây cổ thụ cao chọc trời, một vùng cây xanh mướt như đại dương, trong đó có rất nhiều yêu thú cường đại, tiếng gầm rú nối nhau không ngớt.
Có điều những con yêu thú ấy dù mạnh đến đâu nhưng khi nhìn thấy người hoang dã đi qua, chúng cũng đều trốn đi thật xa, rất nhiều con yếu đã nằm bò rạp trên mặt đất.
Uy áp của Thánh Vương cực kỳ cường hãn, những nơi người hoang dã đi qua, không gian không chịu nổi áp lực mà nứt ra, đến khí tức ông ta thở ra cũng vô cùng nặng nề, Diệp Thành chưa từng thấy ai hung hãn như ông ta.
“Có người chuyển kiếp không đây”.
Diệp Thành liếc nhìn xung quanh nhưng không tính thử.
Không phải hắn không muốn tính mà là không thể tính, cho tới giờ hắn vẫn bị phong cấm, không thể động đậy.
“Kia là làng của chúng ta”.
Người hoang dã chỉ về một phía, sau đó nhe răng cười với Diệp Thành.
Diệp Thành ngẩng đầu nhìn, nơi đó thực sự là một thôn làng, khí tức hoang dã nồng nặc, người dân không ít, nam đều để trần cánh tay và bàn chân, quấn một tấm da hổ cổ, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, nhưng có cao to đến mấy cũng không bằng được vị bên cạnh hắn đây.
Giản dị thật!
Diệp Thành cảm thán, nơi ở của Thánh Vương mà không có tiên sơn hay cung điện gì, thậm chí hắn còn không thấy có nhà, tất cả đều ngủ ngoài trời, thứ hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là nồi sắt lớn để hầm thịt, còn có một đống lửa nướng thịt, đồ ăn cũng rất quái lạ.
Điều đáng nói là nồi sắt mà họ dùng thật sự rất lớn.
Thấy người hoang dã quay lại, đám người to lớn kia vội vàng chạy tới, nói ra những lời khiến Diệp Thành sửng sốt, không ngờ hắn lại không hiểu, có lẽ đây là ngôn ngữ đặc biệt của người hoang dã.
Người hoang dã đặt con giao long đen xuống, người của Man tộc lập tức mang nó đi.
Khung cảnh tiếp theo rất máu me, một con giao long Thánh Nhân bị xẻ làm tám khúc, không cần rửa đã cho luôn vào nồi, những khúc còn lại thì cho nướng trên đống lửa.
“Đám này toàn là những người gì đây không biết!”
Diệp Thành liên tục cảm thán, nhưng cũng sợ hết hồn hết vía.
Đừng nhìn những người này rất dã man, chưa được khai hoá, đầu óc không thông minh lắm, nhưng ai nấy đều rất hung hãn, khi chiến đấu thì rất dũng mãnh, nếu ai khiến bọn họ nổi giận đảm bảo sẽ bị đánh tơi tả, không có đường thương lượng.
Khi hắn đang cảm thán thì người hoang dã đã xách hắn vào nơi sâu trong thôn làng.
Nơi đó có một tế đàn khắc đầy man văn cổ, phía trên có một người cao lớn đang nằm đó, trạng thái của hắn ta không tốt lắm, khí huyết hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, trước ngực có một vết máu đen, vết thương còn có u quang kỳ lạ lượn lờ.
Ấy?
Khi người hoang dã tới gần, Diệp Thành nhìn thoáng qua rồi hai mắt chợt sáng lên, không cần tính hắn cũng biết đây là người chuyển kiếp.
Man Hùng, đây là một người rất quen thuộc, chính là thuộc hạ của Tiêu Phong phân điện thứ chín của Hằng Nhạc Tông năm xưa, nói ra thì hắn còn từng đánh nhau với hắn ta, hai người dùng bí pháp Hàng Long đánh mấy canh giờ, người xem đều hoa hết cả mắt.
Bây giờ nghĩ lại, cảnh tượng ấy vẫn như ở ngay trước mắt.
Nhìn thấy Man Hùng chuyển kiếp, Diệp Thành không khỏi nhớ lại cảnh Man Hùng, Viêm Sơn và Viêm Long chết trận từ một trăm năm trước, ba người đều rất hung hãn, khi sống kiên cường khí khái, trước khi chết cũng kéo theo được không ít Thiên Ma chôn cùng.
“Thật sự tới đúng rồi!”
Diệp Thành rất kích động, may mà thi triển Thiên Đạo không thành công, nếu trốn vào hố đen thì hắn sẽ không bao giờ được thấy Man Hùng bị thương nặng.
Nói đến bị thương, Diệp Thành nhìn vết máu đen kịt trước ngực Man Hùng.
Vết máu này thực sự rất kinh khủng, nhất là u quang lập loè nơi vết thương, lúc này nó vẫn đang mài mòn tinh khí của Man Hùng khiến vết thương của hắn ta chẳng những không khép lại mà còn từ từ lan rộng ra.
Tử khí U Minh!
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |