Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Đêm khuya, bầu không khí của bộ lạc người hoang dã rất ấm áp.  

             Diệp Thành chữa khỏi cho Man Hùng, bộ lạc người hoang dã tiếp đón hắn rất nhiệt tình, cả bộ lạc đều thắp sáng lửa trại, mùi thịt thơm lan ra tứ phía.  

             Phải nói rằng tuy những người cao lớn này ai nấy đều thô bạo nhưng lại rất hào phóng.  

             Diệp Thành rất khó xử, khi nói chuyện đều phải ngửa cổ.  

             Thánh Vương người hoang dã đi tới, một tay cầm thùng rượu lớn, một tay cầm cái chậu lớn, rất hào sảng rót ra cả chậu, đưa cho Diệp Thành: “Tiểu tử, uống thử rượu của chúng ta đi”.  

             “Rượu… Rượu của các ông nặng thật”, chậu lớn được rót đầy rượu, Diệp Thành bê lên tu ừng ực.  

             Thánh Vương đích thân rót rượu, Diệp Thành nào có lý không nhận, nhưng hắn phải dùng cả hai tay để ôm, một người đẹp trai nho nhã lại ôm một cái chậu đá lớn, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy hài hước.  

             Uống!  

             Tiếng cười vang dội của Thánh Vương người hoang dã như tiếng chuông, ông ta uống rượu rất hăng say, cả bình rượu to bằng cái chậu ừng ực trút vào bụng.  

             Đám người cao lớn của bộ lạc người hoang dã cũng rất dứt khoát, ai nấy đều rất tự nhiên.  

             Diệp Thành cười khan một tiếng rồi cũng bưng chậu lớn lên, sảng khoái uống hết cả chậu.  

             Oa!  

             Uống cả chậu rượu vào bụng, Diệp Thành cảm thấy như có ngọn lửa nóng lan khắp toàn thân, nội tạng nóng như lửa đốt, tửu lượng của người hoang dã cực tốt, rượu này được ủ từ rất nhiều loại thần thảo chí cương.  

             “Sảng khoái!”  

             Diệp Thành lau rượu bên khoé miệng, tự cầm chậu đi rót rượu, khi tới bên thùng rượu, hắn nhìn chậu lớn trước ngực mình rồi lại nhìn thùng rượu, dứt khoát ném luôn chậu đi, ôm vại rượu lên đổ thẳng vào miệng.  

             Sự hung hãn của Diệp Thành khiến cho rất nhiều người hoang dã đều nhìn lại đây, mọi người đều xuýt xoa.  

             Rượu của người hoang dã không phải rượu bình thường, không phải ai cũng có thể uống được, may mà Diệp Thành là Hoang Cổ Thánh Thể, nếu là tu sĩ bình thường thì đã bị thiêu cháy nội tạng từ lâu rồi.  

             Oa!  

             Sau khi uống cả thùng rượu, toàn thân Diệp Thành bốc hoả, đỏ phừng phừng, nhưng cảm giác rất sảng khoái.  

             Uống!  

             Hắn là một kẻ nghiện rượu, ôm thùng rượu chạy khắp bộ lạc, lảo đảo gào thét liên tục, muốn dùng pháp lực hoá giải men rượu nhưng không thành công.  

             Uống!  

             Người ngoài đã sảng khoái như vậy rồi, đám người hoang dã cũng hào phóng, tiệc rượu lửa trại này lại càng thêm náo nhiệt.  

             Mãi đến tận đêm khuya, bộ lạc người hoang dã mới trở nên yên lặng, đâu đâu cũng thấy những bóng người nghiêng ngả.  

             Còn Diệp Thành thì đã ngồi dưới đất, trên tay vẫn ôm chậu rượu, liên tục ợ lên, lần này hắn thật sự đã say, đến hơi thở thở ra cũng nóng rực.  

             Không biết đến lúc nào, hắn vùi đầu vào chậu rượu ngủ thiếp đi.  

             Giấc ngủ này của hắn kéo dài ba ngày.  

             Khi tỉnh dậy đã là rạng sáng ngày thứ tư.  

             Rạng sáng ở bộ lạc Man tộc, người qua người lại đông đúc, nồi niêu bắt đầu hoạt động, người ở đây ai cũng hung hãn nhưng đều như người chưa được khai hoá, tuy đầu óc không linh hoạt nhưng lại chất phác, lương thiện, không mưu mô như những người ngoài kia.  

             Oa!  

             Diệp Thành vươn vai duỗi eo thoải mái, toàn thân dễ chịu, men rượu của Man tộc còn có thần hiệu tẩy luyện Thánh thể.  

             Hế?  

             Duỗi eo xong, hai mắt Diệp Thành sáng lên, hắn nhìn chằm chằm một người hoang dã, dáng người không nhỏ nhưng tuổi chỉ tầm hai trăm, với tu sĩ thì hắn ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.  

             Luyện Yêu Tiên Thạch!  

             Hai mắt Diệp Thành sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm viên đá tím trong tay người kia, đó là bảo bối đấy.  

             Đang nhìn, Diệp Thành lại nhìn sang nơi khác, có rất nhiều trẻ con Man tộc đang chơi đùa, trong tay chúng đều cầm những vật kỳ lạ, hoặc là tiên thảo, hoặc là binh khí, hoặc là thần châu.  

             Diệp Thành nhìn hoa cả mắt, cũng thầm tặc lưỡi.  

             Đó đều là bảo bối mà lại bị người Man tộc mang ra chơi, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.  

             “Tiểu tử, lại đây ăn thôi!”  

             Cách đó không xa, một người hoang dã cao lớn gọi Diệp Thành, giọng nói thô to khiến đầu hắn ong ong.  

             “Tới rồi đây!”  

             Diệp Thành liếc nhìn xung quanh một lượt rồi chạy tới.  

             Vừa mới ngồi xuống, một người vạm vỡ đã đưa một miếng thịt rồng tới, miếng thịt ấy còn lớn hơn cả người Diệp Thành.  

             “Nhiệt… Nhiệt tình thật!”  

             Diệp Thành ho khan một tiếng, nhìn miếng thịt rồng đỏ au, không biết phải ăn thế nào.  

             Thánh Vương người hoang dã đi tới, ngồi bên cạnh Diệp Thành, trong tay cầm một miếng thịt rồng nướng lớn, dù sao cũng là Thánh Vương, khi ăn rất bá khí, Diệp Thành nhìn mà nuốt nước bọt.  

             Sau khi cắn một miếng thịt, Diệp Thành xoa xoa tay nhìn Thánh Vương người hoang dã: “Ta muốn hỏi tiền bối chuyện này!”  

             “Nếu ta biết nhất định sẽ nói cho ngươi”, Thánh Vương người hoang dã lau vết dầu bên miệng.  

             “Tiền bối đã từng nghe tới Đại Sở chưa?”, Diệp Thành hỏi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement