Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Nếu như chúng ta không đưa thì sao?  

             Lời nói của Diệp Thành vang vọng khắp thiên địa.  

             Một câu nói khiến cho người chuyển kiếp của Đại Sở trong cổ thành đồng loạt lấy vũ khí ra.  

             Những năm gần đây bọn họ bị đàn áp đủ thảm rồi, cơn phẫn nộ đã kìm nén bao nhiêu năm, lúc này Diệp Thành công khai khai chiến, bọn họ cũng không cần phải dè chừng nữa, đến cả Thiên Ma bọn họ còn không sợ thì cần gì phải sợ Hoá Long Tông?  

             Cùng lắm thì chết lần nữa thôi!  

             Người chuyển kiếp căn bản đều có suy nghĩ như vậy, bộ dạng chuẩn bị khai chiến bất cứ lúc nào.  

             Giấu đầu hở đuôi!  

             Trong không trung, người trung tuổi mặc hắc bào của Hoá Long Tông hắng giọng lạnh lùng, sau đó lập tức vươn bàn tay to tóm về phía Diệp Thành.  

             Thế nhưng hắn ta còn chưa bắt được Diệp Thành thì đã thấy một quyền chưởng màu vàng kim nghịch thiên giáng xuống, mặc dù chỉ là một quyền rất đơn giản nhưng lại mang theo quyền ý vô địch, bá đạo tuyệt đối.  

             Phụt!  

             Máu tươi bắn vọt, kẻ mặc hắc bào bị nổ tung cánh tay, cả cơ thể bay đi, cho tới khi bay ra xa cả tám nghìn trượng khiến một ngọn núi sụp đổ, đợi tới khi ngã xuống thì đã là cả vũng máu.  

             Ngươi...!  

             Lão già mặc áo tím và tên thanh niên yêu dị mặt mày tái mét.  

             So với bọn họ thì người chuyển kiếp của Đại Sở lại phản kháng không hề ít, chỉ một cú đánh đã có thể đánh bại cả Chuẩn Thánh, đây là khả năng chiến đấu vượt trội thế nào, rất nhiều người kinh ngạc như thể lại lần nữa nhìn thấy Thánh Chủ Thiên Đình khí thế thôn tính bát hoang năm xưa.  

             Diệp Thành bước ra khỏi phủ thành chủ, hắn cứ thế bay lên hư thiên, lạnh lùng uy nghiêm.  

             Trước đó hắn không hề tỏ thái độ phản đối khi bọn họ tới thu phí bảo vệ, là vì Hoá Long Tông bảo vệ Hoá Phàm Tinh nên nhận được chút báo đáp cũng là đương nhiên, tiền tài là vật ngoài thân, hắn không quan tâm tới điều này, thế nhưng Hoá Long Tông lại bắt Lưu Năng cống nạp chín nữ tử, điều này hết sức quá đáng, bọn họ đều là người chuyển kiếp của Đại Sở.  

             Thấy Diệp Thành bay lên cao, lão già áo tím và tên thanh niên yêu dị lần lượt lùi về sau, vẻ mặt nhìn Diệp Thành rõ phần kiêng dè: “Ngươi...ngươi là ai?”  

             “Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay các ngươi khiến ta không vui”, Diệp Thành vặn cổ, “cần tiền có tiền, lại còn đòi người?”  

             “Ta...ta cũng chỉ phụng mệnh mà làm thôi”, lão già áo tím và tên thanh niên yêu dị lại lần nữa lùi về sau.  

             “Vậy thì về nói với chủ của các ngươi, từ ngày hôm nay trở đi Hoá Phàm Tinh không cần Hoá Long Tông các ngươi bảo vệ nữa”, Diệp Thành lãnh đạm, “còn phí bảo vệ đó, nếu muốn thì bảo lão tổ của Hoá Long Tông đến lấy”.  

             “Ngươi...”   

             “Để lại túi đựng đồ, các ngươi có thể đi được rồi”, Diệp Thành cứ thế ngắt lời hai người.  

             “Chúng ta là người của Hoá Long Tông, các hạ đừng ức hiếp người quá đáng”, lão già áo tím và tên thanh niên hắng giọng: “Nếu như đụng tới Hoá Long Tông của chúng ta thì ngươi chết chắc rồi”.  

             “Không đưa phải không? Vậy ta tự lấy”, Diệp Thành nói rồi sát phạt tới phía trước lão già áo tím.  

             “Ngươi...”, lão ta tái mặt muốn bỏ đi nhưng tốc độ của Diệp Thành lại quá nhanh, chỉ một bạt đã khiến ông ta ngã nhào, tên thanh niên bên cạnh khó hóng tránh thoát, bị cái bạt của Diệp Thành bạt cho bay đi.  

             Không lâu sau đó, hai túi đựng đồ bị Diệp Thành đoạt về.  

             “Được, được lắm”, lão già và tên thanh niên yêu dị lảo đảo, mặt mày hung tợn.  

             “Cút”, Diệp Thành gằn giọng như tiếng sấm rền chấn động hư thiên.  

             “Ngươi chuẩn bị chịu cơn phẫn nộ của Hoá Long Tông đi”, hai người quay người bay đi, trong lúc này còn không quên đưa theo lão già mặc hắc bào đang sống dở chết dở.  

             “Thánh Chủ uy võ”, ba người bọn họ vừa đi, bên dưới nhất loạt hô hào.  

             “Thánh Chủ, đây...”, Lưu Năng thân là thành chủ cau mày nhìn Diệp Thành.  

             “Vừa rồi ta hỏi người chuyển kiếp rồi, Hoá Long Tông chỉ có một Thánh Nhân, chúng ta không cần phải sợ”.  

             “Nhưng đó là Thánh Nhân mà”.  

             “Đại Đế còn bị ta diệt, ta phải sợ Thánh Nhân sao?”, Diệp Thành bật cười quay người vào trong cổ thành.  

             “Cũng đúng”, Lưu Năng gãi đầu đi theo.  

             “Ra vẻ được lắm”, Diệp Thành vừa bay xuống, Tư Đồ Nam đã tiến lên, một tay còn kéo theo Dạ Như Tuyết.  

             “Bớt bớt đi”.  

             “Ca rất coi trọng ngươi đấy”, Tư Đồ Nam vỗ vai Diệp Thành tỏ ra hào hứng.  

             “Ca cũng đánh giá ngươi cao lắm đấy”, Diệp Thành nói rồi không quên liếc nhìn Dạ Như Tuyết bên cạnh Tư Đồ Nam, bị Diệp Thành nhìn như vậy, Dạ Như Tuyết mặt mày đỏ lựng.  

             “Ta rất thích phong thái này của ngươi”, Long Nhất cũng tới, vả lại tay còn kéo theo Mộ Dung Diệu Tâm.  

             “Được đấy, mỡ lại để miệng mèo rồi”, Diệp Thành liếc nhìn Long Nhất rồi lại nhìn sang Mộ Dung Diệu Tâm, hắn bất giác tặc lưỡi, cũng giống như Dạ Như Tuyết, Mộ Dung Diệu Tâm đỏ mặt, đúng như ngươi ta nói, nữ tử được tận hưởng trông cũng khác hẳn.  

             “Để miệng mèo thì sao?”, Long Nhất mặt dày, tỏ ra tự hào, nói rồi không quên ôm Mộ Dung Diệu Tâm vào lòng, nhìn Diệp Thành cười đê tiện: “Nào, gọi ta một tiếng sư thúc đi”.  

             “Huynh biến đi cho ta”, Mộ Dung Diệu Tâm dẫm cho Long Nhất một cái, đỏ bừng khuôn mặt.  

             “Còn ngại gì nữa chứ”, Long Nhất vẫn tỏ vẻ thản nhiên, “muội là sư thúc của hắn, ta và muội lên giường rồi thì hắn chẳng phải gọi ta là sư thúc sao? Con người ta xưa nay rất coi trọng vai vế”.  

             “Huynh còn nói nữa”.  

             “Mộ Dung sư thúc, người có quan ngại nếu ta đánh tên này không?”, phía này, Diệp Thành đã xắn tay áo.  

             “Không cần nể mặt ta”, Mộ Dung Diệu Tâm nói rồi lùi về sau một bước.  

             “Ta nói này nương tử, không ai như nàng đâu”.  

             “Ngươi lại đây cho ta”, Diệp Thành lôi Long Nhất vào một tửu lâu gần đó sau đó bên trong chỉ toàn vang lên những tiếng động loảng xoảng, tiếp đó là tiếng kêu gào thảm thiết của tên này.  

             “Diệp Thành, ngươi là tên đê tiện”.  

             “Chửi, chửi tiếp cho ta, còn bảo ta gọi là sư thúc, đúng là mặt dày”.  

             “Đánh, đánh đến chết cho ta”, bên ngoài, Tư Đồ Nam lớn tiếng kêu gào, bộ dạng như kiểu muốn vào trong đạp cho tên này mấy đạp khiến những người bên ngoài đều chép miệng.  

             Không biết qua bao lâu mới thấy Diệp Thành mồ hôi nhễ nhại đi ra, trên mặt còn viết sẵn chữ “đã”.  

             Còn Long Nhất không ra ngoài, không cần nhìn cũng biết tên này đã bị đánh không còn hình người.  

             Diệp Thành coi như không có gì xảy ra, hắn xoắn xoắn tóc nhìn Mộ Dung Diệu Tâm trước mặt: “Sư thúc sẽ không trách ta đánh hắn thê thảm chứ? Không thể phủ nhận ta ra tay hơi nặng”.  

             “Đánh chết mới được”, Mộ Dung Diệu Tâm nói rồi hằn học nhìn lầu các.  

             “Hay là sư thúc đừng lấy hắn nữa, lấy ta được rồi, công phu trên giường của ta cũng lợi hại lắm”.  

             “Được đấy”.  

             “Ta...Phụt...”, Long Nhất vừa lê lết ra khỏi tửu lâu đã phun ra cả miệng máu.  

             “Lần này thì nội thương rồi”, Tư Đồ Nam tặc lưỡi, nói rồi lại giơ ngón tay với Diệp Thành tỏ vẻ tán thưởng.  

             “Được rồi, đừng ồn ào nữa, nói vào chuyện chính đi”, Diệp Thành liếc nhìn Long Nhất sau đó truyền âm cho cả cổ thành: “Người chuyển kiếp tập trung lại, ta thay mọi người tôi luyện huyết mạch”.  

             “Tốt quá”, tất cả người trong toà thành đều tập trung lại, bọn họ khoanh chân ngồi trên mặt đất, được Hoang Cổ Thánh Thể tôi luyện huyết mạch là một cơ duyên, cũng là cái phúc tám đời.  

             Diệp Thành không ra tay luôn mà tế ra thần thông, dùng bí thuật bao trùm kahwsp cổ tinh.  

             Sau đó hắn không quên tạo ra kết giới bảo vệ cổ thành này.  

             Làm xong xuôi Diệp Thành mới đứng giữa dòng người, tiên hoả, thiên lôi và căn nguyên thánh thể bay ra. Tiên hoả hoá thành biển lửa, thiên lôi hoá thành biển lôi, căn nguyên thánh thể cũng hoá thành biển sao bao trùm ba mươi nghìn người, thấm vào trong cơ thể bọn họ, thay bọn họ tôi luyện huyết mạch.  

             Hự!  

             Không lâu sau đó, tiếng đau đớn vang lên, bên trong cơ thể của tất cả mọi người đều vang lên âm thanh “rắc rắc”.  

             Tiếp đó là quá trình tôi luyện huyết mạch, không ít người đột phá, Mộ Dung Diệu Tâm và Dạ Như Tuyết là lợi hại nhất, bọn họ từ Chuẩn Hoàng tiến giới tới cảnh giới Hoàng.  

             Long Nhất cũng ra ngoài, vẻ mặt méo xệch, toàn thân đầy dấu chân.  

             Tên này quả thực không còn ra hình dạng con người nữa, liên tiếp bị đánh tới mức thân nương cũng không nhận ra, hắn tức tối nhìn Diệp Thành, bộ dạng như thể muốn xông lên ăn tươi nuốt sống Diệp Thành vậy, lai nghĩ tới việc Diệp Thành gạ gẫm Mộ Dung Diệu Tâm, hắn chỉ muốn đánh tên này tới chết.  

             Nhiều chuyện!  

             Diệp Thành đạp một đạp khiến Long Nhất bay vào biển tiên hoả và thiên lôi rồi cũng tôi luyện huyết mạch cho tên này.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement