Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Con lừa đó, nếu nhìn kĩ thì chẳng phải là Kì Vương sao?  

             Khi Diệp Thành đưa mắt nhìn thì Kì Vương cũng đang nhìn về bên này, đầu tiên là thẫn thờ, tiếp đó là không nói lời nào, quay người bỏ chạy, vả lại còn bỏ chạy cùng hướng với Cơ Tuyết Băng.  

             Diệp Thành hắng giọng.  

             Kì Vương thấy thế thì chạy nhanh hơn.  

             Có điều, nó đâu biết rằng Diệp Thành không phải đuổi theo nó mà đuổi theo Cơ Tuyết Băng.  

             Thế rồi Cơ Tuyết Băng ở phía trước, Kì Vương ở phía sau, cuối cùng là Diệp Thành, cả ba như ba đạo tiên quang rẽ ngang qua màn đên yên tĩnh, có lẽ vì tốc độ quá nhanh nên khiến người ta thẫn thờ.  

             Cho tới một cổ thành cách đó cả tám mươi nghìn trượng, Diệp Thành chạy điên cuồng cả chặng đường mới đáp xuống khỏi hư không.  

             Có điều, điều đáng chán nhất chính là hắn không đuổi kịp Cơ Tuyết Băng.  

             Mặc dù không đuổi kịp Cơ Tuyết Băng nhưng hắn lại đuổi kịp Kì Vương, vả lại còn cho nó một trận ra trò.  

             Trước đó, vì con lừa này trộm bảo bối của Tiểu Linh Oa và Man Sơn mà hai người kia tìm hắn khắp nơi, không ngờ lần này tình cờ gặp nên hắn phải cho Kì Vương một trận ra trò.  

             “Ta đâu có trộm bảo bối của ngươi”, Kì Vương thảm hại đứng dậy, khuôn mặt tối sầm lại.  

             “Ta không quan tâm”, Diệp Thành cứ thế giật lấy cái chuông lục lạc ở cổ Kì Vương sau đó bay vào cổ thành, vì Cơ Tuyết Băng cũng vào cổ thành này, biết đâu nhà cô ấy ở đây.  

             “Ngươi ít nhiều phải để lại cho ta một chút chứ”, Kì Vương điên tiết mắng chửi, chân đi cà nhắc đuổi theo.  

             Một người đi trước, con lừa đi sau, tạo nên cho phong cảnh nơi này thêm phần sinh động, khiến những người đi đường bất giác đưa mắt nhìn Kì Vương lâu hơn, bọn chưa thấy con lừa nào mà đi đường lại trông phách lối như vậy.  

             Kì Vương cứ thế ngó lơ, nó chỉ nghĩ đến bảo bối của mình, cho dù là trộm hay cướp hay lừa gạt cũng được, đã ở trong cái chuông lục lạc kia cả rồi nhưng lại bị Diệp Thành cướp mất.  

             Ở phía trước, Diệp Thành đã dừng chân, hắn nhìn thấy Cơ Tuyết Băng đang vùi đầu đọc sách bên quán trà.  

             “Ta nói này, tốc độ của cô là được tổ truyền phải không?”, Diệp Thành bước tới, tỏ ra vô cùng quen thuộc, hắn cứ thế ngồi đối diện với Cơ Tuyết Băng, xong xuôi còn không quên phủi bụi trên người.  

             “Ta khát nên muốn uống trà luôn”, Cơ Tuyết Băng mỉm cười tươi tắn rồi lại vui đầu đọc sách.  

             “Ta thích lí do này”.  

             “Cô em này trông xinh xắn, ta cũng rất thích”, Kì Vương cũng đến, cũng tỏ ra thân thuộc vả lại còn hoá thành hình người, nhưng cho dù hoá thành hình người thì khuôn mặt và răng trông cũng rất dài, đặc biệt là hai cái răng cửa.  

             “Trả bảo bối lại cho ta”, nhìn Cơ Tuyết Băng xong xuôi, Kì Vương lại nhìn Diệp Thành, theo như nó thấy thì một cô nương dù có xinh đẹp đến đâu cũng không sánh được với bảo bối của nó, có tiền mới có tất cả.  

             “Ta không cho ngươi một đạp chết luôn đã là may rồi, còn đòi bảo bối”, Diệp Thành lườm Kì Vương.  

             “Thế này nhé, ta nói cho ngươi một bí mật thì trả lại bảo bối cho ta”.  

             “

Con lừa đó, nếu nhìn kĩ thì chẳng phải là Kì Vương sao?  

             Khi Diệp Thành đưa mắt nhìn thì Kì Vương cũng đang nhìn về bên này, đầu tiên là thẫn thờ, tiếp đó là không nói lời nào, quay người bỏ chạy, vả lại còn bỏ chạy cùng hướng với Cơ Tuyết Băng.  

             Diệp Thành hắng giọng.  

             Kì Vương thấy thế thì chạy nhanh hơn.  

             Có điều, nó đâu biết rằng Diệp Thành không phải đuổi theo nó mà đuổi theo Cơ Tuyết Băng.  

             Thế rồi Cơ Tuyết Băng ở phía trước, Kì Vương ở phía sau, cuối cùng là Diệp Thành, cả ba như ba đạo tiên quang rẽ ngang qua màn đên yên tĩnh, có lẽ vì tốc độ quá nhanh nên khiến người ta thẫn thờ.  

             Cho tới một cổ thành cách đó cả tám mươi nghìn trượng, Diệp Thành chạy điên cuồng cả chặng đường mới đáp xuống khỏi hư không.  

             Có điều, điều đáng chán nhất chính là hắn không đuổi kịp Cơ Tuyết Băng.  

             Mặc dù không đuổi kịp Cơ Tuyết Băng nhưng hắn lại đuổi kịp Kì Vương, vả lại còn cho nó một trận ra trò.  

             Trước đó, vì con lừa này trộm bảo bối của Tiểu Linh Oa và Man Sơn mà hai người kia tìm hắn khắp nơi, không ngờ lần này tình cờ gặp nên hắn phải cho Kì Vương một trận ra trò.  

             “Ta đâu có trộm bảo bối của ngươi”, Kì Vương thảm hại đứng dậy, khuôn mặt tối sầm lại.  

             “Ta không quan tâm”, Diệp Thành cứ thế giật lấy cái chuông lục lạc ở cổ Kì Vương sau đó bay vào cổ thành, vì Cơ Tuyết Băng cũng vào cổ thành này, biết đâu nhà cô ấy ở đây.  

             “Ngươi ít nhiều phải để lại cho ta một chút chứ”, Kì Vương điên tiết mắng chửi, chân đi cà nhắc đuổi theo.  

             Một người đi trước, con lừa đi sau, tạo nên cho phong cảnh nơi này thêm phần sinh động, khiến những người đi đường bất giác đưa mắt nhìn Kì Vương lâu hơn, bọn chưa thấy con lừa nào mà đi đường lại trông phách lối như vậy.  

             Kì Vương cứ thế ngó lơ, nó chỉ nghĩ đến bảo bối của mình, cho dù là trộm hay cướp hay lừa gạt cũng được, đã ở trong cái chuông lục lạc kia cả rồi nhưng lại bị Diệp Thành cướp mất.  

             Ở phía trước, Diệp Thành đã dừng chân, hắn nhìn thấy Cơ Tuyết Băng đang vùi đầu đọc sách bên quán trà.  

             “Ta nói này, tốc độ của cô là được tổ truyền phải không?”, Diệp Thành bước tới, tỏ ra vô cùng quen thuộc, hắn cứ thế ngồi đối diện với Cơ Tuyết Băng, xong xuôi còn không quên phủi bụi trên người.  

             “Ta khát nên muốn uống trà luôn”, Cơ Tuyết Băng mỉm cười tươi tắn rồi lại vui đầu đọc sách.  

             “Ta thích lí do này”.  

             “Cô em này trông xinh xắn, ta cũng rất thích”, Kì Vương cũng đến, cũng tỏ ra thân thuộc vả lại còn hoá thành hình người, nhưng cho dù hoá thành hình người thì khuôn mặt và răng trông cũng rất dài, đặc biệt là hai cái răng cửa.  

             “Trả bảo bối lại cho ta”, nhìn Cơ Tuyết Băng xong xuôi, Kì Vương lại nhìn Diệp Thành, theo như nó thấy thì một cô nương dù có xinh đẹp đến đâu cũng không sánh được với bảo bối của nó, có tiền mới có tất cả.  

             “Ta không cho ngươi một đạp chết luôn đã là may rồi, còn đòi bảo bối”, Diệp Thành lườm Kì Vương.  

             “Thế này nhé, ta nói cho ngươi một bí mật thì trả lại bảo bối cho ta”.  

             “Ta thì cần bí mật gì?”  

             “Nhất định là bí mật động trời”, Kì Vương ghé lại gần, “ngươi đã nghe nói tới thánh địa Dao Trì bao giờ chưa? Ở đó có bảo bối, lại rất nhiều, cướp được thì bán được giá cao lắm.  

             “Ngươi nói gì thế, thánh địa Dao Trì không có bảo bối mới lạ đấy”.  

             “Vấn đề là ta biết bảo bối ở đâu”, Kì Vương chớp mắt với Diệp Thành, “bọn họ sắp tổ chức yến tiệc, chúng ta nhân lúc hỗn loạn tới đó trộm bảo bối, sao? Ngươi làm không?”  

             “Ta không có hứng với bảo bối của bọn họ”, Diệp Thành nhấp một ngụm trà, đi tới thánh đại Dao Trì trộm bảo bối, trừ phi là đầu bị lừa đá, Kiếm Thần đi còn chưa chắc đã có thể ra ngoài.  

             “Ngươi không có hứng với bảo bối thì có hứng với mĩ nhân chứ?”, Kì Vương cười có phần giảo hoạt, “ta quen với Thần Nữ Dao Trì, đệ nhất mĩ nhân của Đông Hoang, ta gọi tới nói chuyện với ngươi nhé?”  

             “Ngươi quen với cô ấy?”, Diệp Thành hào hứng nhìn Kì Vương.  

             “Ngươi thấy đáng tin không?”  

             “Ngươi nói có tin được không? Ta còn lên giường cùng cô ấy rồi?”  

             Nghe vậy, Cơ Tuyết Băng ở phía đối diện đang vùi đầu đọc sách chợt ngẩng đầu lên: “Ngươi từng lên giường với thần nữ Dao Trì?”  

             “Chuyện này nói ra thì dài lắm”, Diệp Thành nói ý tứ, “không nhắc thì hơn”.  

             “Theo lão phu thấy thì khả năng chém gió của ngươi cũng được lắm, do tổ tiên truyền lại phải không?”, Kì Vương cũng nói ý tứ.

             “Nhất định là bí mật động trời”, Kì Vương ghé lại gần, “ngươi đã nghe nói tới thánh địa Dao Trì bao giờ chưa? Ở đó có bảo bối, lại rất nhiều, cướp được thì bán được giá cao lắm.  

             “Ngươi nói gì thế, thánh địa Dao Trì không có bảo bối mới lạ đấy”.  

             “Vấn đề là ta biết bảo bối ở đâu”, Kì Vương chớp mắt với Diệp Thành, “bọn họ sắp tổ chức yến tiệc, chúng ta nhân lúc hỗn loạn tới đó trộm bảo bối, sao? Ngươi làm không?”  

             “Ta không có hứng với bảo bối của bọn họ”, Diệp Thành nhấp một ngụm trà, đi tới thánh đại Dao Trì trộm bảo bối, trừ phi là đầu bị lừa đá, Kiếm Thần đi còn chưa chắc đã có thể ra ngoài.  

             “Ngươi không có hứng với bảo bối thì có hứng với mĩ nhân chứ?”, Kì Vương cười có phần giảo hoạt, “ta quen với Thần Nữ Dao Trì, đệ nhất mĩ nhân của Đông Hoang, ta gọi tới nói chuyện với ngươi nhé?”  

             “Ngươi quen với cô ấy?”, Diệp Thành hào hứng nhìn Kì Vương.  

             “Ngươi thấy đáng tin không?”  

             “Ngươi nói có tin được không? Ta còn lên giường cùng cô ấy rồi?”  

             Nghe vậy, Cơ Tuyết Băng ở phía đối diện đang vùi đầu đọc sách chợt ngẩng đầu lên: “Ngươi từng lên giường với thần nữ Dao Trì?”  

             “Chuyện này nói ra thì dài lắm”, Diệp Thành nói ý tứ, “không nhắc thì hơn”.  

             “Theo lão phu thấy thì khả năng chém gió của ngươi cũng được lắm, do tổ tiên truyền lại phải không?”, Kì Vương cũng nói ý tứ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement