Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

“Thương Linh Điện có thưởng, hai triệu nguyên thạch”, lời nói của thần tử Thương Linh nghe càng thản nhiên hơn.  

             “Ta thưởng ba triệu”.  

             “Năm triệu”.  

             “Bảy triệu, có gan thì tăng tiếp đi!”  

             “Tám triệu”.  

             “Hai tên này điên rồi à?”, nghe tiếng hét điên cuồng của hai tên, mọi người phía dưới đều giật mình, vung ra mấy triệu nguyên thạch một lúc, người bình thường không làm được như vậy.  

             “Sao ta có cảm giác như đang tham gia đấu giá ấy nhỉ?”, vẻ mặt không ít người đều trở nên kỳ lạ.  

             “Có tiền là có thể tuỳ hứng”, mọi người đều cười toe toét, vừa xem múa vừa xem kịch, thần tử của hai Thánh Địa tranh giành nhau ghen tỵ vì hoa khôi, tranh đấu rất quyết liệt.  

             “Nếu thần tử Vũ Hoá cũng tham gia thì mới là náo nhiệt”, mọi người đều dành thời gian nhìn lướt qua nhã gian của Vũ Hoá Thần Triều, ba nhà đấu với nhau, cảnh tượng ấy mới gọi là hoành tráng.  

             “Mười triệu”, trong tiếng bàn tán, thần tử Thiên Phạt giận dữ hét lên rung chuyển cả lầu các.  

             “Mọi người đều tới mua vui thôi, Thiên Phạt đạo hữu đừng nóng giận mà hại thân thể”, thần tử Thương Linh cười giễu, không thưởng nữa mà nói một câu khiến cho thần tử Thiên Phạt suýt thì tức ói máu.  

             “Giết giết giết”, thần tử Thiên Phạt đúng là đã tức muốn điên người, cắn răng nghiến lợi, hai mắt đầy sát khí, nhưng sắc mặt ba Đại Thánh sau lưng hắn ta thì lại khó coi, chỉ vì ghen tức tranh giành mà mất trắng số nguyên thạch lớn như vậy, thần tử của bọn họ đúng là bại gia chi tử, tính tình còn tồi tệ.  

             Sóng gió so tiền thưởng qua đi, mọi người lại tiếp tục thưởng thức điệu múa.  

             Thần tử Thiên Phạt và thần tử Thương Linh đấu tranh kịch liệt, nhưng Nam Minh Ngọc Thu đang múa thì không thèm nhìn một lần nào, đôi mắt đẹp thờ ơ, tựa như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì.  

             Hửm?  

             Đang múa, đuôi mắt cô liếc qua như có như không, bắt gặp một đôi mắt rất quen thuộc.  

             Sau khi nhìn quanh, cô phát hiện người đó ở trong góc, người đó chính là Diệp Thành.  

             Cô thất thần trong phút chốc, đôi mắt ấy, gương mắt ấy dường như cô đã từng thấy ở đâu, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy rất mãnh liệt, khiến đôi mắt đẹp của cô không khỏi nhoà đi.  

             “Tiên tử, không biết sau khi cô múa xong chúng ta có thể nói chuyện không?”, Diệp Thành mỉm cười, dùng thần thức để truyền âm.  

             Nam Minh Ngọc Thu không đáp lại, nhẹ nhàng vung tay áo dài, cơ thể mềm mại xoay vòng, càng xoay càng nhanh, váy dài xoè ra, giơ tay nhấc chân đều như dương liễu trước gió, duyên dáng thướt tha, xinh đẹp tuyệt trần.  

             Diệp Thành không làm phiền nữa, nhưng trong lòng thầm nghĩ một điệu múa của Nam Minh Ngọc Thu đáng giá nhiều tiền như vậy, muốn nói chuyện đàng hoàng thương lượng để đưa cô đi hiển nhiên là điều không thể.  

             Cây hái ra tiền thế này, khả năng cao thanh lâu sẽ không để cho cô đi, nơi đây lại là Đế Vương Thành, cứ thế cướp đi là điều không thể, muốn đưa đi chỉ có thể dùng đến Thiên Đạo, nhưng hơi mạo hiểm.  

             Thiên Đạo tuy huyền diệu nhưng cũng mang theo nguy hiểm, không cẩn thận thì đến tám phần sẽ bị liệt nửa người.  

             Tiếng hoan hô vẫn vang lên không ngớt, nhưng không còn nhiều người thưởng tiền nữa, Thiên Phạt Thánh Địa đã thưởng cả mười triệu nguyên thạch, trong tay chỉ có mấy nghìn hay mấy chục nghìn, bọn họ cũng xấu hổ không dám thưởng lần nữa.  

             Không biết đến khi nào tiếng sáo và tiếng đàn du dương mới chầm chậm dừng lại, điệu múa nhẹ nhàng uyển chuyển kết thúc, Nam Minh Ngọc Thu khẽ cúi người, nhẹ nhàng quay người rời đi, trước khi đi cô còn kín đáo liếc nhìn Diệp Thành ở trong góc.  

             Cô múa xong, mọi người vẫn còn chưa thoả mãn, rất nhiều nam tu sĩ đều trở nên thất thần, điệu múa này quá đẹp, họ muốn xem nữa phải chờ mười năm, quá trình chờ đợi này rất dài.  

             Diệp Thành đứng dậy, dưới sự chỉ dẫn của một nữ tu sĩ, hắn tới được biệt uyển phía sau thanh lâu.  

             Biệt uyển này tự hình thành một thế giới lớn, yên tĩnh thoải mái, trồng đầy linh hoa dị thảo, còn có dòng suối chảy róc rách, mây mù mờ ảo, là biệt uyển dành riêng cho một mình Nam Minh Ngọc Thu.  

             Lần này hắn tới biệt uyển để gặp Nam Minh Ngọc Thu, và hắn đã phải bỏ ra rất nhiều tiền cho việc này.  

             Nhưng điều khiến hắn đau đầu là không phải chỉ có mình hắn muốn gặp Nam Minh Ngọc Thu, mà là cả đám, nói chính xác hơn là cả một đám đông nghìn nghịt, thần tử của ba đại Thánh Địa cũng nằm trong số đó, ngoài ra còn có rất nhiều Chuẩn Thánh Vương, Thánh Vương, thậm chí là Đại Thánh cũng đến rất đông.  

             “Quả… Quả là hơi xấu hổ”, nhìn thoáng qua đám đông trước mặt, Diệp Thành không khỏi ho khan một tiếng, nếu xếp hàng thì không biết tới Tết năm nào mới gặp được cô.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement