Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

“Không biết Hồng Liên Nghiệp Hoả và Cửu Võ Tiên Viêm của Đế Tôn thì cái nào mạnh hơn?”, Diệp Thành hỏi.  

             “Hai cái đúng là ngang nhau”, Tiểu Cửu Tiên bỏ một viên linh quả vào miệng: “Hồng Liên Nghiệp Hoả và Đại Đế cũng có quan hệ rất sâu sắc, chắc ngươi đã từng nghe đến Hồng Liên Nữ Đế, nữ đế đầu tiên trong một trăm ba mươi vị Đế của Huyền Hoang rồi đúng không? Bà ấy sinh ra cũng đã có nghiệp hoả, một biển lửa màu đỏ máu từ thời vạn cổ đã thiêu rụi chúng thần bát hoang, bà ấy còn có phong thái hiên ngang hơn cả Đông Hoa Nữ Đế”.  

             “Tiền bối lợi hại như vậy, đi lôi kéo làm quen nào”, Diệp Thành đứng dậy, chuồn nhanh như làn khói, lôi kéo làm quen là giả, giải trừ phong ấn mới là thật, làm xong hắn sẽ lại lên đường tìm người.  

             Lên tới hành lang lầu hai, hắn chuẩn xác tìm được nhã gian nhỏ nơi Hồng Trần Tuyết đang ở.  

             Cũng giống như Bích Du năm đó, trước cửa phòng bà có hai người canh gác, điều khác biệt là năm đó là hai bà lão hắc bạch, còn lần này là hai ông lão hắc bạch.  

             “Tiền bối, vãn bối muốn gặp thần nữ nhà người”, Diệp Thành bước tới hành lễ, giọng điệu khiêm tốn.  

             “Ngươi?’, hai lão già hắc bạch liếc mắt nhìn Diệp Thành, khi thấy tu vi của hắn chỉ có Chuẩn Thánh thì lại nhắm mắt: “Ngươi vẫn chưa đủ tư cách gặp thần nữ nhà ta”.  

             “Ta có quen với thần nữ nhà tiền bối”, Diệp Thành vội vàng nói: “Mong tiền bối chuyển lời giúp”.  

             “Đừng quấy rối nữa”.  

             “Ta…”  

             “Nào nào, để ta”, Diệp Thành vừa lên tiếng đã bị một người từ phía sau đẩy sang một bên, nhìn lại thì thấy chính là cô nhóc Tiểu Cửu Tiên, không biết đã đuổi theo hắn từ lúc nào.  

             “Hai người có biết ta không?”, Đế Cửu Tiên rướn người về phía trước, đôi mắt to cong thành hình lưỡi liềm.  

             “Cháu gái của Cửu Tiêu tiền bối, sao lại không biết”, hai lão già hắc bạch đều vuốt râu mỉm cười, thái độ với Đế Cửu Tiên hoàn toàn khác thái độ với Diệp Thành.  

             “Ta nhớ Bích Dao tỷ tỷ rồi”, Đế Cửu Tiên cười hì hì: “Muốn nói chuyện với tỷ ấy”.  

             “Đương nhiên là được”, lão già áo trắng phất tay mở cánh cửa ánh sáng: “Đi vào đừng gây chuyện nhé”.  

             “Cảm ơn lão gia gia”, cái miệng của Tiểu Cửu Tiên ngọt xớt, nói xong cô kéo Diệp Thành đi vào trong nhưng bị lão già áo đen ngăn lại: “Cô có thể vào, nhưng hắn thì không”.  

             “Ông nói vậy là ta bảo gia gia đánh ông đấy”, khuôn mặt tươi cười của Tiểu Cửu Tiên thoáng chốc trở thành vẻ đe doạ.  

             “Cô nhóc, đừng làm khó chúng ta”, lão già áo đen nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn Diệp Thành: “Lão phu vẫn là câu nói đó, không phải ai cũng có thể gặp thần nữ nhà ta”.  

             “Này!”, Tiểu Cửu Tiên lập tức xắn tay áo, tư thế như muốn kéo râu người ta ngay tại chỗ.  

             “Các lão, bạn cũ muốn nói chuyện với ta, đừng ngăn cản”, từ trong phòng vọng ra tiếng nói khe khẽ của Hồng Trần Tuyết.  

             Thần nữ đã ra lệnh, hai lão già hắc bệnh đương nhiên không dám nói thêm, đồng loạt nhường đường.  

             Tiểu Cửu Tiên bĩu môi, liếc xéo hai người họ rồi kéo Diệp Thành đi vào nhã gian, hơn nữa còn rất quen thuộc, sau khi chạy vào thì ôm bình rượu được đặt trên bàn ngọc lên.  

             Hồng Trần Tuyết mỉm cười rồi quay sang nhìn Diệp Thành, hơi ngạc nhiên, người đeo mặt nạ trước mắt chẳng phải chính là thanh niên đã nhìn vào mắt bà lúc trước sao? Cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt.  

             “Tại hạ Trần Dạ, bái kiến tiên tử”, Diệp Thành khẽ cười, chào hỏi một tiếng, nụ cười vừa thăng trầm vừa phảng phất nét buồn, như thể nụ cười này là cả một câu chuyện.  

             “Trần Dạ”, Hồng Trần Tuyết khẽ nói, hơi nhíu mày: “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không?”  

             “Đương nhiên đã từng gặp, là một người bạn cũ từ rất lâu, rất xa, rất thân”, Diệp Thành lại cười.  

             “Bạn cũ?”, trong đôi mắt đẹp của Hồng Trần Tuyết thoáng qua nét hoang mang, nhưng không thể nhớ ra được.  

             “Không biết Trần Dạ đạo hữu tới từ môn phái nào?”, thanh niên tóc đỏ bên cạnh lên tiếng, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt gấp hứng thú nhìn Diệp Thành, đôi môi mỏng luôn mang theo nụ cười nhạo báng, đôi mắt hẹp dài cũng loé lên ánh sáng tàn bạo.  

             “Không môn không phái, là một tán tu”, Diệp Thành nhún vai, kín đáo quan sát đan hải của thanh niên tóc đỏ, hắn thấy một ngọn lửa màu bạc, là chân hoả bất phàm, không cần nói cũng biết hắn ta cũng là luyện đan sư, rất có thể là đồng môn với Hồng Trần Tuyết.  

             “Nếu đã không môn không phái thì sao lại là bạn cũ của Bích Dao sư muội được?”, thanh niên tóc đỏ nhếch môi, dáng vẻ cao ngạo xa cách, cằm dưới cũng thoáng chốc hất lên cực cao.  

             “Sư huynh, nói quá rồi đó”, không đợi Diệp Thành cất lời, Hồng Trần Tuyết đã không vui đáp lại.  

             “Sư muội, thế sự hiểm ác, sư huynh ta cũng vì nghĩ cho muội thôi, đừng để kẻ xấu lừa gạt”, thanh niên tóc đỏ cười nhạt: “Thế đạo này có quá nhiều người xấu”.  

             “Đủ rồi”, Hồng Trần Tuyết lạnh lùng nói: “Nếu huynh không muốn nghe thì có thể tới nơi khác giải trí”.  

             “Muội…”, thanh niên tóc đỏ bị lời nói này làm cho sắc mặt tái xanh, trong mắt lướt qua tia sáng lạnh lẽo, hắn ta cũng là đồ nhi thân truyền của Đan Tôn, là thần tử của Đan Tôn Điện, đã bao giờ bị người khác quát tháo, hơn nữa đối phương chỉ là Chuẩn Thánh, đường đường là thần tử, sao hắn ta nuốt trôi được cục tức này?!  

             “Đúng đấy! Không muốn nghe có thể ra ngoài đi dạo mà”, Tiểu Cửu Tiên liếc nhìn thanh niên tóc đỏ, cô rất khó chịu thái độ cao ngạo của tên này, nếu là ở ngoài thì cô đã xách ra ngoài đánh cho hắn ta một trận từ lâu rồi.  

             “Được, được lắm”, thanh niên tóc đỏ hừ lạnh, gấp quạt lại, sải bước đi thẳng ra ngoài, trước khi đi còn nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thành.  

             “Lại chọc giận một người nữa rồi”, Diệp Thành không khỏi day đầu mày, đúng là nằm không cũng trúng đạn, hắn rất lấy làm lạ, vì sao hễ là thần tử thì đều không vừa mắt hắn vậy?  

             “Lần này yên tĩnh rồi”, Tiểu Cửu Tiên ợ lên một tiếng, sau đó lại uống rượu tiếp.  

             “Chúng ta thực sự là bạn cũ sao? Nhưng ta không có ấn tượng gì về ngươi cả”, Hồng Trần Tuyết nhíu mày nhìn Diệp Thành.  

             “Sẽ có thôi”, Diệp Thành cười nhẹ, phất tay tế ra kết giới, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, lúc này hắn mới bắn ra một tia tiên quang lộng lẫy, cho nó bay vào đầu mày của Hồng Trần Tuyết.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement