Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Sau khi ra khỏi hố đen, thanh niên tóc tím và ông lão hói đầu lập tức nhìn thoáng qua xung quanh rồi mới chắp tay cúi người chào Diệp Thành: "Thánh chủ, trời đất bao la, hẹn gặp lại".  

             "Bớt nói nhảm đi, cút!", hai tên này hiếm thấy nghiêm túc được lần thì lại bị Diệp Thành một cước đá bay: "Con mẹ nó lo giữ cái mạng lại cho ông đây, sau này còn cùng nhau quay về quê hương".  

             "Được rồi!", thanh niên tóc tím và ông lão hói đầu xua tay cười rồi xoay người rời đi.  

             "Cũng có chút buồn đấy", Diệp Thành khẽ lắc đầu rồi đi thẳng về phía trước.  

             Ba ngày sau, hắn mới hạ xuống trong một tòa thành cổ, đi vào một cửa hàng nhỏ không tên tuổi, tìm cái bàn gần cửa sổ, gọi một bình rượu, khó được dừng chân nghỉ ngơi một chút.  

             Tuy quán rượu không lớn, lại cực kỳ đông đúc, có một hai người đàn ông to con uống đỏ mặt tía tai để tay trần la hét: "Các ngươi không thấy chứ cảnh tượng ngoài thành cổ Đông Hoang, Thánh Thể một mình đấu hai mươi bảy thần tử, vậy mà lại tiêu diệt được mười tám người, quả thật là giết đỏ cả mắt. Ngay cả thần tử của Đan Tôn Điện cũng bị đánh bại".  

             "Tiếc là! Thánh Thể trăm nghìn năm khó gặp vẫn bị giết", vô số người thở dài: "Chỉ trách hắn chọc phải nhiều Thánh Địa quá, ngay cả Cửu Tiêu Chân Nhân cũng không bảo vệ nổi".  

             "Còn có thần nữ Đan Tôn kia nữa, cũng là một người tàn nhẫn", có người thổn thức: "Không ngờ lại giết chết thần tử của Đan Tôn Điện trước mặt mọi người, đúng là coi trời bằng vung. Giờ phút này, chắc hẳn đã bị xử phạt. Theo ta, thần tử Đan Tôn chính là ăn no rửng mỡ, đang không nhảy ra gây chuyện, xứng đáng bị giết".  

             "Nói đến Đan Tôn Điện, sao ta nghe nói họ đã tự đóng cửa", có kẻ say xỉn ợ một cái rồi nói: "Giống như thành cổ Đông Hoang, nguyên dãy tiên sơn đã hoàn toàn biến mất".  

             "Đan Tôn Điện cũng đóng cửa?", Diệp Thành ngồi trước bàn rượu cạnh cửa sổ không khỏi nheo mắt, trong lòng hơi lo lắng, lo chuyện này có liên quan đến Hồng Trần Tuyết giết thần tử.  

             Có lẽ là nghe đến mê mẩn nên hắn không phát hiện ra có người ngồi xuống đối diện mình. Là một thanh niên, dáng người nhỏ xinh trông như một người đọc sách, nhưng thực ra lại là một cô gái giả nam.  

             Diệp Thành ngẩng đầu lên theo bản năng thì lập tức sửng sốt, ngồi đối diện còn không phải là Hồng Trần Tuyết sao?  

             "Đúng là khiến ta phải cực khổ đi tìm!", Hồng Trần Tuyết vén tóc lên, xong rồi lấy một cái gương nhỏ ra ngắm nghía mình, dán hai chòm râu lên mép.  

             "Bà cầm tinh con chó à! Ta mà bà cũng nhận ra được?", Diệp Thành chậc lưỡi nói.  

             "Bớt nói nhảm đi, trên người ngươi có ấn ký mà lúc trước ta khắc lên", Hồng Trần Tuyết bĩu môi nói.  

             "Chẳng phải bà cũng là Thánh Chủ của Nhân Hoàng à?", Diệp Thành thổn thức, nâng bình rượu lên rót cho Hồng Trần Tuyết một ly: "Sao vậy, đám lão già ở Đan Tôn Điện còn có thể gây khó dễ cho bà à?"  

             "Bọn họ cũng muốn lắm nhưng không dám", Hồng Trần Tuyết cười nói: "Đợi sư phụ ta quyết định".  

             "Nghe nói Đan Tôn Điện cũng đóng cửa, chuyện gì thế?", Diệp Thành khó hiểu nhìn Hồng Trần Tuyết hỏi.  

             "Sư phụ để lại mệnh lệnh, đóng cửa thành cổ Đông Hoang nên Đan Tôn Điện cũng đóng luôn", Hồng Trần Tuyết khẽ thở dài: "Còn lý do thì ta cũng không biết, rốt cuộc đóng cửa bao lâu ta cũng chẳng biết được".  

             "Đều đóng cửa mà bà còn có thể chạy ra, đúng là khá bản lĩnh đấy", Diệp Thành cười.  

             "Sợ ngươi một mình tìm quá khổ nên đến giúp", Hồng Trần Tuyết uống một ngụm rượu nói.  

             "Lý do đó của bà đúng là kỳ lạ!", Diệp Thành lộ vẻ không cho là đúng: "Xa xôi cất công chạy đến lừa ta, muốn đi tìm Hồng Trần thi nói thẳng, toàn viện lý do lý trấu, suýt nữa làm ta cảm động".  

             "Sao, ghen tỵ hả?", Hồng Trần Tuyết đặt ly rượu xuống, cười nhìn Diệp Thành.  

             "Ta ghen gì chứ!", Diệp Thành bị chọc cười: "Loại như bà thì ta xin thua, chưa biết chừng ngày nào đó ngủ say bị bà bóp chết, ta tìm ai khóc đây".  

             "Nhắc tới ngủ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi".  

             "Hỏi đi".  

             "Ngươi có nhiều người phụ nữ như vậy, lên giường với ai sướng nhất", Hồng Trần Tuyết nâng má, chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Thành: "Sở Huyên, Sở Linh, Cơ Tuyết Băng hay là Thượng Quan Ngọc Nhi".  

             "Đừng nói bừa, ta chính là một người đàng hoàng đó", Diệp Thành thấm thía nói.  

             "Hừ!", Hồng Trần Tuyết đứng dậy, tung tăng đi ra cửa, đưa lưng về phía Diệp Thành xua tay, chỉ để lại một giọng nói dịu dàng: "Chúc ngươi sớm tìm được các cô ấy".  

             "Cũng chúc bà sớm tìm được Hồng Trần!", Diệp Thành đáp, nhưng cũng không có đứng dậy đưa tiễn.  

             Trong quán rượu vẫn ồn ào nhốn nháo, người ai người vào không ngừng, đều là những tu sĩ đi ngang qua dừng lại nghỉ ngơi.  

             Diệp Thành vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ im lặng uống rượu, lẳng lặng nhìn con đường rộn ràng nhốn nháo bên ngoài nhuộm đẫm vẻ khói bụi trần gian. Là một người xem, hắn lại nhìn có chút ngây người.  

             Chẳng biết đến khi nào, hắn mới đứng dậy để lại một viên nguyên thạch rồi đi ra ngoài. Sau khi dừng lại nghỉ ngơi một chút, Diệp Thành lại phải bước lên hành trình mới, hơn nữa còn là một quãng đường vô cùng dài lâu.  

             Đi ngang qua con đường rộn ràng đông đúc, hắn đi vào trong trung tâm thành, định mượn truyền tống trận rời đi.  

             Tu sĩ đến mượn truyền tống trận cũng không nhiều, hắn xếp sau một thanh niên mặc trường bào màu trắng.  

             Nhắc đến thanh mặc trường bào màu trắng kia thì kể cũng lạ, hai tay nắm chặt lấy túi trữ vật, cơ thể lo lắng run rẩy, lâu lâu lại lau mồ hôi. Nhìn còn tưởng rằng là một tên trộm.  

             Diệp Thành đánh giá thanh niên ấy một lượt, tu vi không cao, chỉ có Thiên Cảnh, nhưng đối phương nôn nóng như vậy lại làm Diệp Thành cho rằng hắn ta đã làm chuyện xấu gì nên có tật giật mình.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement