Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

“Khốn nạn”. Tiếng mắng chửi vang lên khắp di tích, người bị cướp tỉnh lại, tức giận không thôi.  

             Mơ mơ màng màng bị đánh đến ngơ ngẩn, lại bị cướp trong lơ ngơ, mấy người kia đều không cam lòng ngậm bồ hòn, cũng đã lấy ra gậy sắt, không còn tâm tư tìm bảo vật, dứt khoát đi cướp bóc.  

             Lúc này, di tích vốn đã náo nhiệt thì lại càng huyên náo hơn, khắp nơi đều có người cầm gậy sắt đánh đập, dù là Chuẩn Thánh, Thánh Vương hay Đại Thánh, đều thẳng tay mà đánh.  

             Trận này kéo dài một hồi, mùi máu tanh càng đậm, tiếng kêu la thảm thiết càng nhiều hơn.  

             “Cày một phần, thu một phần”. Suốt quãng đường di tích này, Diệp Thành chỉ mải lẩm bẩm, nghiễm nhiên đã xem câu này thành lời lẽ chí lý, cầm gậy sắt cướp bóc khắp nơi.  

             Phía trước, lại gặp mấy bóng người, hắn trốn vào không gian hư vô, lẳng lặng đi qua.  

             Đó chính là thần tử Đại Giáo, hắn từng gặp ở yến hội Côn Luân, huyết mạch cũng không kém, ở đại lục Huyền Hoang cũng được xếp trong mười thế lực đứng đầu, ngang hàng với thần tử Thiên Phạt kia.  

             “Yên tâm, ta chỉ cần tiền, không cần lấy mạng ngươi”. Diệp Thành cầm gậy sắt lên.  

             Chỉ là còn chưa kịp để hắn vung xuống thì đầu và người mấy thần tử kia đã tách rời rồi.  

             Cảnh tượng đầy máu me, ngay cả nguyên thần cũng bị miểu sát ngay lập tức, chuyện càng kỳ lạ hơn là, túi đựng đồ của bọn họ cũng biến mất tức khắc, từ đầu chí cuối cũng không nhìn thấy có bóng người xuất hiện.  

             Trong không gian hư vô, Diệp Thành nâng gậy sắt ở giữa không trung, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm về một hướng, như có thể xuyên qua hư không nhìn thấy một linh hồn vậy.  

             Đó là Tịch Diệt Thần Thể, lúc trước hắn đã từng tận mắt nhìn thấy Tịch Diệt Thần Thể giết chết những thần tử kia, may là hắn ẩn nấp trong không gian hư vô nên mới không bị Tuyệt Diệt Thần Thể phát hiện.  

             “Phi Lôi Thần Quyết mạnh thật”. Vẻ mặt Diệp Thành nặng nề, nếu thanh kiếm Tịch Diệt Thần Thể có thể giết người đoạt bảo, thì người trong di tích này đến chín phần đều không thể thoát chết, Tịch Diệt Thần Thể xuất quỷ nhập thần, ngay cả đồng cấp vô địch như hắn cũng phải e ngại, huống chi nói đến người khác.  

             Trong lòng thầm nghĩ, hắn đi theo hướng khác, cố gắng tránh xa Tịch Diệt  Thần Thể, tuy hắn biết hắn và Tịch Diệt Thần Thể sớm muộn sẽ có một trận chiến, nhưng hắn vẫn chưa muốn đối đầu sớm vậy.  

             Đến trước hồ nước, hắn lại dừng chân, mặt nước yên ả không gợn sóng, nhưng trong đó lại có bảo vật, chính là một gốc tiên thảo Linh Lung, sở dĩ không lộ ra ngoài là vì nước trong hồ này.  

             Đáng tiếc là, tiên thảo Linh Ling vẫn chưa trưởng thành, hay nói cách khác, nó vẫn chưa phát huy hết tinh hoa.  

             Hắn vẫn chưa đi ngay, ngắt sớm thì sẽ khiến tiên thảo khô héo, hắn phải đợi đến lúc thời cơ tốt nhất, tiên thảo Lung Linh này có thể gặp nhưng không thể cầu, cũng không thể phá của trời không tiếc tay như vậy được.  

             Gió khẽ thổi đến, khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng, lại có người đặt chân xuống đất.  

             Người kia đeo mặt nạ đen, không thấy rõ mặt, hơi thở ảm đạm che giấu, nhưng huyết mạch lại vô cùng mạnh, để lộ ra đôi mắt không hề bận tâm, khiến người ta không thấy rõ điểm cuối.  

             Diệp Thành nhíu mày, đã nhìn ra người đó là ai, một kẻ không dễ chọc: Trung Hoàng.  

             Hắn nhíu mày, Trung Hoàng cũng đang nhíu mày, với nhãn giới của hắn ta, lại không thể nhìn rõ được bộ mặt thật của Diệp Thành.  

             Chuyện này cũng khiến hắn ta cảm thấy có phần kỳ lạ, hắn ta là Trung Hoàng, ánh mắt cực kỳ cao, lại có Thần Thông Nhãn, quan trọng nhất là hắn ta không nhìn thấy huyết mạch của Diệp Thành.  

             Biết được Trung Hoàng đang nhìn mình, Diệp Thành lại vờ như không phát hiện, bình tĩnh đứng trước hồ nước, tiên thảo Linh Lung là do hắn phát hiện, nếu Trung Hoàng có ý muốn cướp đoạt thì hắn cũng sẽ không ngại mà khai chiến.  

             “Có thể tránh được tầm nhìn của ta, đạo hữu chắc chắn không phải kẻ vô danh tiểu tốt”. Lúc Diệp Thành quan sát, Trung Hoàng chậm rãi lên tiếng, nụ cười khiến người ta như được tắm gió xuân, không hề có sát ý gì.  

             “Tiểu bối, ngươi cũng không đơn giản”. Diệp Thành lạnh nhạt lên tiếng, âm thanh cố ý khiến như rất già, mục đích là khiến tầm nhìn của Trung Hoàng hỗn loạn, hắn cũng chẳng muốn để lộ bản thân.  

             “Tiền bối nhà ta muốn luyện một lò đan dược, lại thiếu tiên thảo Linh Lung này, không biết tiền bối có thể nhường cho vãn bối hay không”. Trung Hoàng cười nói: “Ơn đức lần này, mãi mãi khắc ghi”.  

             “Nhường cho ngươi?”, Diệp Thành khẽ cười: “Ngươi có thể nhận ra nó là cỏ Linh Lung, thì cũng biết được giá trị của nó, chẳng dễ gì mới tìm được một bảo vật, ngươi nói nhường thì nhường, như vậy không hợp lý đâu!”  

             “Sẽ không để tiền bối chịu thiệt”. Trung Hoàng khẽ cười, đưa tay lấy ra một tiên kiếm màu vàng: “Dùng sắt đen ngoại vực tạo thành, nếu tiền bối chịu nhường, thì tiên kiếm này sẽ thuộc về tiền bối”.  

             “Kiếm tốt”. Diệp Thành liếc mắt nhìn: “Nhưng nó không so được với tiên thảo Linh Lung”.  

             “Tiền bối cứ nói thẳng, vãn bối sẽ tận lực đáp ứng”. Trung Hoàng vẫn bình tĩnh cười nói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement