“Tiền bối đã nghe thấy cái tên Nhược Hi này ở đâu?”, Diệp Thành chau mày nhìn Đại Minh Vương.
“Đương nhiên là từ miệng tiên tổ nhà ngươi rồi”. Đại Minh Vương Khổng Tước nhìn về bầu trời xa rồi kể lại chuyện xưa: “Tiên tổ nhà ngươi là Chuẩn Đế mạnh nhất mà ta gặp trong cuộc đời của mình, có thể sánh vai với chiến thần Hình Thiên, ta chưa từng nghe người lợi hại như thế nói chuyện, cái tên Nhược Hi chẳng qua cũng chỉ được ông ấy thốt ra lúc nói mớ, đến giờ ta vẫn còn nhớ như in”.
Diệp Thành ngạc nhiên, Lục Đạo cũng quên mất sứ mệnh khi đến thời không này, chỉ lúc thần trí không tỉnh táo mới bị ma sai quỷ khiến mà thốt ra cái tên đó, nhưng hắn vẫn không nhớ ra nỗi.
“Bất giác thốt ra cái tên đó, vậy nhất định Nhược Hi là người mà tiên tổ của ngươi nặng lòng nhất”. Đại Minh Vương Khổng Tước cười mỉm, lấy ra một túi chứa đồ và đưa qua cho Diệp Thành: “Đây là thứ mà năm xưa tiên tổ của ngươi làm rơi ở nhà Khổng Tước ta, giao lại cho người đời sau cũng xem như là nhân quả.
Đại Minh Khổng Tước nói xong thì quay đầu, bước ra rồi biến mất như một làn gió xuân.
Diệp Thành nhìn theo Đại Minh Vương một lúc rồi mới mở túi chứa đồ ra, bên trong chỉ có một thứ, đó là một viên ngọc, chỉ lớn tầm bàn tay với màu sắc rất tự nhiên.
Diệp Thành lật qua lật lại xem, nhưng không thấy viên ngọc có huyền cơ gì, cũng không có gì kỳ lạ, có điều hắn chắc chắn viên ngọc này là của Lục Đạo vì hắn cực kỳ nhạy cảm với khí tức của Lục Đạo.
Bỗng nhiên, hắn dùng tiên nhãn nhìn viên ngọc chằm chằm, nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài, nhằm thẳng vào bản nguyên của nó, hắn nhìn thấy một bia đá cổ, trên đó có khắc bốn chữ cổ không rõ nét.
Hắn cố hết sức, thấp thoáng nhìn ra ba chữ cuối trong bốn chữ đó là “Giết Nhược Hi”.
Hắn không hề bất ngờ với chuyện này, Lục Đạo và Hồng Trần, thậm chí cả Thần Huyền Phong cũng đều nghịch thiên cải đạo đến với thời không này, họ có cùng sứ mệnh là để giết Nhược Hi sao?
Nhưng trên tấm bia đá không phải chỉ có ba chữ mà là bốn chữ, hắn đã nhìn rõ được ba chữ sau, nhưng còn chữ đầu tiên thì lại mờ mờ ảo ảo, dù dùng tiên nhãn vẫn không nhìn thấy được.
Với trí tuệ của hắn, hắn đã đoán ra được bảy tám phần chữ đầu tiên trong bốn chữ đó là gì rồi, chắc là chữ “tru” trong “tru sát”, kết hợp với ba chữ phía sau thì thành: giết chết Nhược Hi!
Giết chết Nhược Hi vừa hay phù hợp với sứ mệnh của mấy người Lục Đạo, chuyện này không cần phải nghi ngờ nữa.
Nhưng khi hắn vén được lớp sương mù, nhìn ra được chữ đầu tiên thì hắn lại ngay lập tức ngây người ra, vì chữ đầu tiên không phải chữ “tru” như hắn đoán mà là chữ “không”.
“Không giết Nhược Hi!”. Hắn há mồm, ngơ người nhìn bốn chữ đó.
Bốn chữ “không giết Nhược Hi” có thể được hiểu với ý “bảo vệ Nhược Hi”.
Suy nghĩ của hắn rối bời, sứ mệnh của Hồng Trần và Thần Huyền Phong lại là bảo vệ Nhược Hi sao? Sao nghịch thiên cải đạo thì sứ mệnh lại hoàn toàn khác?
Gió nhẹ thổi qua, khóe mắt hắn rớm máu đen, tiếp đó, Thần Hải có âm thanh lớn vang lên, đầu như muốn nổ tung, như thể đã nhìn thấy thứ không nên nhìn nên đã bị phản phệ.
Dưới bầu trời sao, hắn đã hôn mê, mặt mày tái nhợt, tiên nhãn lại một lần nữa bị ép phải tự phong ấn.
Tâm trí của hắn chìm vào hư vô trong trạng thái bấn loạn, có một giọng nói già nua và xa xăm vang vọng bên tai hắn, lúc có lúc không nhưng lại có ma lực không thể nào cưỡng lại.
Đêm yên ả trôi qua, lặng thinh chờ đón bình minh đến.
Trời vẫn chưa sáng hẳn thì đã có một luồng tiên quan vút qua tiên sơn Khổng Tước, nhìn kỹ thì biết đấy là đại công chúa Khổng Tước muốn đến tộc Côn Bằng, cùng thái tử Côn Bằng đến tham dự đại hội vạn tộc.
Trước khi đi, cô ta còn không quên liếc núi Khổng Tước một cái, nhìn thấy Thiên Thương Nguyệt và Diệp Thành trên đỉnh núi, đôi mắt xinh đẹp của cô ta còn thoáng vẻ không vừa ý, sau đó thì cô ta biến mất khỏi bầu trời rộng lớn.
Trên núi Khổng Tước, Thiên Thương Nguyệt và Tiểu Viên Hoàng đã nối đuôi nhau lên đến đỉnh nhưng ai cũng hơi chau mày nhìn Diệp Thành trên đá Tuệ Tâm, một đêm trôi qua rồi mà hắn vẫn còn đang bất tỉnh.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |