Bên ngoài náo nhiệt nhưng không gian hố đen lại vắng vẻ cô quạnh, bóng tối khiến người ta sợ hãi.
Diệp Thành như luồng tiên quang tăng thêm phần rực rỡ cho hố đen, từ lúc chạy vào hố đen, hắn chưa từng dừng chân nghỉ ngơi, nói thẳng ra là chạy trốn, tộc Côn Bằng có Đế Binh, không chừng có thể đánh vào hố đen.
Không biết chạy được bao lâu, hắn mới dừng lại, nhìn thấy hố đen không có gì bất thường mới chậm rãi dừng lại.
Lấy bình rượu ra, hắn chốc xuống uống một hơi, cảm thấy sợ không thôi, giống như vừa đi qua cánh cổng địa ngục, nhiều việc bất ngờ ập đến, suýt nữa thì bị chôn vùi.
Nhưng cũng may không có gì nguy hiểm, một Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, lừa Chuẩn Đế được một lần, là do Côn Bằng Lão Tổ sơ sót, hắn mới có cơ hội sống sót, nếu không đã bị giết rồi.
Uống hết một bình rượu, hắn mới vỗ vào đại đỉnh thả thái tử Côn Bằng đã tỉnh lại ra.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”, thái tử Côn Bằng vừa được thả ra đã điên cuồng gào lên, đôi mắt vốn dĩ là một màu vàng lúc này lại đỏ ngầu, có thể nhìn thấy chỉ còn lại sự hung tàn.
Mọi thứ trong động phủ đến quá đột ngột, một đại đỉnh thu hút sự chú ý của gã, vừa quay mặt đi gã đã bị trúng một gậy, khi tỉnh lại mới biết mình bị trúng kế, sao gã có thể chịu đựng được.
Diệp Thành cười mỉa, Nguyên Thần bước ra khỏi cơ thể để lộ ra chân dung thật, còn nhe răng cười với thái tử Côn Bằng: “Thái tử tộc Côn Bằng, đã lâu không gặp, không biết ngươi còn nhớ ta chăng”.
“Ngươi… Diệp… Diệp Thành”, thái tử Côn Bằng trố mắt, đồng tử cũng co rụt lại, trong mắt đầy vẻ khó tin, vẻ mặt của gã cũng chẳng khác gì Kim Ô ngày đó.
“Là ta!”, trong mắt Diệp Thành đầy vẻ lạnh lẽo, giơ tay lên ấn vào Thiên Linh Cái của Côn Bằng, sử dụng ma công thôn thiên và bí thuật tìm hồn: “Chắc ngươi biết nợ máu thì phải trả bằng máu chứ”.
“Không thể nào, rõ ràng ngươi đã chết rồi”, thái tử Côn Bằng khàn giọng gào lên, xen lẫn trong đó là tiếng kêu đau đớn đầy thê lương, hệt như ác ma dưới Cửu U.
Cho đến giờ phút này, gã mới biết ai là người đã tính kế Kim Ô, cũng tự biết được ai đã tính kế tộc Côn Bằng, người đó không ai khác chính là Hoang Cổ Thánh Thế, hắn đến để đòi mạng.
Thân là kẻ thù, gã cũng khá giật mình, ngạc nhiên vì Diệp Thành vẫn còn sống, Diệp Thành thế mà lại có quả quyết như vậy, dám đến tộc Côn Bằng để bắt gã, nếu đổi lại là gã thì tuyệt đối không thể làm được.
Chưa đến ba giây sau, cơ thể thần của gã cạn kiệt sức lực, huyết mạch bị thôn phệ, căn nguyên cũng không thể thoát khỏi cảnh chết, Nguyên Thần lớn mạnh cũng vặn vẹo, sức mạnh nguyên thần thuần túy cũng đang bị thôn phệ.
Lúc đến bên bờ sinh tử, gã sợ hãi, khàn giọng gào lên, cũng thực sự hiểu hối hận là gì, hối hận vì đã chọc giận Diệp Thành, hối hận vì đã động vào bạn của hắn, đến nỗi rơi vào kết cục thân xác đều tiêu biến, điều này cũng ảnh hưởng đến người trong tộc, khiến tộc Côn Bằng xấu hổ, là tội nhân.
Tiếng gào thét đau đớn nhanh chóng biến mất, đường đường là thái tử Côn Bằng mà lại chết trong hoảng loạn và tiếng gào thét, thân phận cao quý và huyết mạch bá đạo của gã đều biến thành cát bụi.
“Kiếp sau không nên dây dưa với người không nên chọc vào”, nhìn tro bụi tung bay, Diệp Thành lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng bộ dáng của hắn lại già đi một chút, đã trả được thù lớn, sức lực tinh thần của hắn cũng giảm đi rất nhiều, khóe mắt cũng đã có thêm vài nếp nhăn khiến người ta xót xa.
“Nào, thả ta ra để cạn một ly với ngươi”, giọng Viêm Long vang lên từ trong đỉnh.
“Uống cái rắm!”, Diệp Thành mắng một câu, hồi phục lại như thường, nhét một túi đan dược vào đại đỉnh, còn có một nửa huyết mạch và căn nguyên của Côn Bằng, Kim Ô.
“Cái này tốt đấy”, Viêm Long nhếch môi cười, không nhắc đến việc uống rượu nữa mà hấp thu huyết mạch và căn nguyên, đây là những thứ nghịch thiên, gã chỉ có huyết mạch bình thường, sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng.
Diệp Thành cũng mặc kệ tên này, chạy ra khỏi hố đen không gian, xuất hiện ở một dãy núi.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |