Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Diệp Thành đứng đắn hơn nhiều, đi cả một dọc đường đều hỏi, trong lúc đó cũng sử dụng Chu Thiên, tìm người chuyển thế.  

             Đáng tiếc là, thành Từ Bi này cũng không có người chuyển thế nhân, mà hắn cũng bởi vì một lần nữa sử dụng Chu Thiên Diễn Hoá, tuổi thọ và tu vi bị cắn nuốt mất một chút, cảnh giới của hắn rơi xuống Thánh Nhân sơ cấp.  

             Cũng có thể nói là, không bao lâu nữa, hắn sẽ rơi xuống cấp Thánh Nhân, trở thành cấp Chuẩn Thánh.  

             Bỗng nhiên, hắn dừng chân trước một quầy hàng nhỏ, chính là quầy bán pháp khí, chủ quầy hàng là một ông lão, có lẽ là buôn bán không tốt, đang ôm tay ngủ gật, tiếng ngáy rất to.  

             Hắn không quấy rầy ông lão kia, mà nâng tay cầm một thanh thiết cổn từ quầy hàng lên, ừm, nói một cách chính xác hơn thì là một sợi roi sắt, đen thui, cầm vào tay cảm giác rất là nặng.  

             “Roi Đả Thần”. Hắn nhíu mày, cực kỳ chắc chắn đây là roi Đả Thần mà hắn từng dùng.  

             Hơn hai trăm năm trước, Đại Sở Thiên Huyền Môn bán đấu giá, hắn đã mua roi Đả Thần.  

             Hơn một trăm năm trước, vì cứu Đại Sở Hoàng Yên, thứ này của hắn bị Ti Mệnh Thiên Quân lừa lấy đi, nói là đồ của Khương Thái Công.  

             Điều làm cho hắn bất ngờ là, roi Đả Thần không ngờ lại xuất hiện ở Chư Thiên Vạn Vực, làm cho hắn không nghĩ thông.  

             Roi Đả Thần dường như vẫn còn nhớ hắn, rung động ở trong tay hắn, giống như vui sướng, giống như nhớ nhung.  

             “Sao ngươi lại trở về rồi?”. Diệp Thành mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là người thân của mình vậy.  

             “Tiểu hữu, thích roi sắt này? Ta lấy ngươi rẻ một chút”. Ông lão tỉnh dậy, vươn người, xong việc liền lấy bầu rượu ra, uống một ngụm, bộ dạng rất là hưởng thụ.  

             “Tiền bối, roi sắt này ông lấy được từ đâu”. Diệp Thành hỏi.  

             “Một tên trộm mộ đã bán cho ta, nói là bảo bối”. Ông lão nói xong, ngáp một cái.  

             “Trộm mộ?”  

             “Có muốn không, mười vạn bán cho ngươi, đây chính là bảo bối”.  

             “Muốn!”. Diệp Thành không trả giá, để lại túi đựng đồ chứa mười vạn nguyên thạch lại, xoay người rời đi.  

             “Dứt khoát như vậy, sớm biết đã đòi nhiều một chút”. Ông lão bĩu môi, cầm lấy túi đựng đồ, cũng bắt đầu thu dọn quầy hàng, buôn bán không thuận lợi, thu dọn sớm về sớm, còn có thể đến thanh lâu chơi một vòng.  

             Diệp Thành bước đi trên đường phố rộn ràng náo nhiệt, tay cầm roi Đả Thần, lật qua lật lại đánh giá.  

             Hắn vẫn không hiểu roi Đả Thần bị mang lên Thiên Giới, sao lại chạy xuống đây, hơn nữa lại chạy tới trong tay tên trộm mộ, chẳng có lẽ là Khương Thái Công vứt xuống, ai nhặt được là của người đó?  

             Đáng tiếc tuy rằng roi Đả Thần bá đạo, nhưng lại chỉ có linh tính không có linh trí, nếu nó có linh trí thì có thể trực tiếp hỏi nó.  

             Thần vật của Thiên Giới đều không tầm thường, càng không nói đến là thần khí của Khương Thái Công, ông ta là người cầm đầu Thiên Giới, chúng thần Thiên Giới đều do ông ta phong, roi Đả Thần tám phần chính là để đánh thần.  

             Chưa tìm ra nguyên do, hắn chỉ có thể thu nhận roi Đả Thần, hắn vẫn có cảm giác rất thân thiết với nó, ít nhất đã bên cạnh hắn trăm năm, cũng là bảo vật mang ra từ Đại Sở, xa cách lâu như vậy, dùng vẫn rất là tiện tay.  

             Hắn lại lấy bức hoạ cuộn tròn ra, đi hỏi cả dọc đường.  

             Bất tri bất giác, hắn đã đến một miếu Thành Hoàng.  

             Miếu Thành Hoàng vào ban đêm vẫn đông người di chuyển, người ra ra vào vào không ít, hơn chín mươi phần trăm là người phàm, hoặc là cầu bình an, hoặc là cầu phú quý, đều là cầu mong vận may.  

             Trong lư hương khổng lồ cắm đầy đàn hương, cũng có chậu châu báu, bên trong chứa đầy đồng tiền.  

             Diệp Thành im lặng không nói, nhìn những người phàm cung kính quỳ lạy, hắn không khỏi mỉm cười.  

             Rất lâu về trước, khi còn chưa bước chân vào con đường tu sĩ, hắn cũng giống bọn họ, trong đêm tối, cung kính quỳ lạy trước bức tượng Phật của miếu đổ nát, kỳ vọng ông ta cũng có thể cho mình một ngôi nhà ấm áp, mỗi ngày đều có thể ăn no, không cần chịu đói chịu khát, không cần cùng tranh thức ăn với chó hoang.  

             Thần linh có lẽ đã mở mắt, để cho hắn trở thành tu sĩ, ngoài ngôi nhà ấm áp ra, những nguyện vọng khác đều đã đạt được, nhưng càng nhìn thấy nhiều, trải qua nhiều, mới biết hồng trần có bao nhiêu nực cười.  

             Thế gian này thật sự có thần linh? Diệp Thành cười tự giễu, trong mắt người phàm, bọn họ đó là thần tiên cao cao tại thượng, người phàm quỳ lạy tiên, thần tiên thì sao? Nên quỳ lạy ai? Quỳ ông trời?  

             Cuối cùng nhìn thoáng một cái, hắn đi thẳng vào đại điện miếu Thành Hoàng, đập vào mắt là một bức tượng Thần Để.  

             Người phàm gọi là Thành Hoàng gia, là vị thần bảo hộ cho toà thành này, trong thế giới người phàm gần như mỗi toà thành đều có miếu Thành Hoàng, cũng đều thờ cúng Thành Hoàng gia, tôn sùng ông ta thành thần linh, thường đến quỳ lạy.  

             Diệp Thành không hiểu, vì sao thành Từ Bi đặt tên theo Phật gia, mà lại cũng có miếu Thành Hoàng, một Phật một Thành Hoàng, hai vị thần để, đó là hai thần linh, người phàm tục nên tín vào người nào.  

             “Nếu ông thật sự có thể hiển linh, có thể cho ta đạt thành một tâm nguyện không”. Diệp Thành mỉm cười, cầm lấy đàn hương, búng tay châm lửa, nhẹ nhàng cắm vào trong lư hương, chắp tay cúi đầu.  

             Chỉ là, sau khi hắn lễ xong, lại thấy, đàn hương vừa cắm kia lại uốn cong về phía hắn, như là người đang hành lễ.  

             Hoặc là nói, Thành Hoàng gia không nhận nổi cái cúi đầu của hắn, lại dùng đàn hương hành lễ trả lại cho hắn, hắn là tiên, cấp bậc cao hơn ông ta nhiều, bái lạy thì chỉ tổn hại cái gọi là hương hỏa.  

             “Ngươi có linh, người của Thiên Giới?”, Diệp Thành phất tay lau đàn hương, cười nhìn tượng Thành Hoàng gia kia.  

             “Một tia hồn mà thôi, thần để Thành Hoàng thật sự ở Thiên Giới”. Tượng đá Thành Hoàng mở miệng nói.  

             “Có từng gặp qua nàng ta không”. Diệp Thành nói xong, lấy ra bức hoạ của Sở Huyên (Sở Linh).  

             “Trước kia, cũng có một cô gái giống như cậu, cầm một bức họa hỏi ta như vậy”. Thành Hoàng mỉm cười: “Người trên bức hoạ của nàng ta là cậu, chỉ là không biết người trên bức hoạ của cậu... có phải là nàng ta?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement