Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Ba người ngươi một câu ta một câu nói hăng say, Diệp Thành làm người nghe lại ngồi im thin thít.  

             Hắn cau mày, ba người càng nói hăng say, mày của hắn càng nhăn lại. Tình hình của Thánh Thể vô cùng tệ, vấn đề là giờ phút này Diệp Thành không biết hắn ta đang ở đâu.  

             Gió nhẹ phất qua, hắn đứng dậy, đến nhanh mà đi cũng nhanh, vèo một tiếng biến mất.  

             Ba người kia thấy vậy hét: "Nè, ngươi nhớ thanh toán đó!"  

             Diệp Thành bước ra khỏi quán, vẫn chưa trả lời, chỉ có một túi trữ vật bay trở về trong quán.  

             Bấy giờ, ba người mới yên tâm, ai nấy đều xắn tay áo uống thả cửa, trò chuyện hăng say.  

             Không biết, nếu để họ biết được người mời mình uống rượu là Thánh Thể thì sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ.  

             Trên đường, Diệp Thành và Quỳ Ngưu sóng vai đi. Sắc mặt của cả hai cũng chẳng đẹp là mấy.  

             Tuy là đêm khuya, nhưng vẫn còn rất nhiều người đi đường. Đa số là quán trà ven đường, tiếng bàn tán xôn xao, đương nhiên là nói về Lôi Đình Chiến Thể. Đôi lúc cũng sẽ nhắc đến Hoang Cổ Thánh Thể.  

             "Dám bắt nạt lão Bát của chúng ta, nhất định phải báo thù!", tính cách nóng nảy của Quỳ Ngưu trỗi dậy, cả đường đều hùng hùng hổ hổ, là anh em của Diệp Thành thì đương nhiên cũng là anh em của hắn ta.  

             "Không biết hắn ta đang ở đâu nên có chút khó giải quyết", Diệp Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ đến thành Phật Độ thì Thánh Thể chắc chắn không còn ở đó. Hắn cần một thông tin chính xác hơn mới có thể lên đường.  

             "Vậy đi đến Linh Sơn trước, chưa biết chừng hắn ta cũng đến góp vui", Quỳ Ngưu xoa cằm nói.  

             "Ta cũng nghĩ giống ngươi, đến Linh Sơn trước đi", Diệp Thành cười, đi thẳng đến truyền tống trận.  

             "Đến cũng đến rồi, đi xem thử vùng đất dữ của Vong Xuyên đi", Quỳ Ngưu bước tới kéo lấy hắn: "Linh Sơn còn ba ngày sau mới bắt đầu, vẫn kịp, nghe ta nói thì chỉ có chuẩn".  

             Diệp Thành bất đắc dĩ, mặc kệ Quỳ Ngưu kéo bay ra khỏi thành cổ Vong Xuyên đi đến vùng đất dữ của Tây Mạc.  

             Bầu trời đêm mịn như nhung, ánh sao như ở ngay trước mắt, mảnh đất Tây Mạc yên tĩnh trang nghiêm xen lẫn vẻ yên bình cô liêu.  

             Ban đêm, Vong Xuyên chìm trong yên tĩnh, có sức mạnh thần bí giăng kín biến ảo thành vài bức dị tượng cổ xưa. Có thể trông thấy Phượng Hoàng bay múa đầy trời, cũng có thể thấy Thần Long xoay mình trông vô cùng tráng lệ.  

             Dưới ánh trăng sáng rõ khiến mảnh đất này như khoác lên mình tấm áo choàng lung linh xen lẫn một vẻ mông lung thần bí. Nhưng ánh trắng cũng không giấu được nét cổ kính, vì sao cũng chẳng che lấp nổi vẻ đơn côi của nó.  

             Bên ngoài Vong Xuyên có rất nhiều người đang đứng, cũng có người nấn ná đằng xa ngắm nhìn vùng biển này.  

             Những người đó cũng không phải dân địa phương, mà là người đến từ bên ngoài muốn đến Linh Sơn nghe Tôn Giả giảng đạo. Đã đến Tây Mạc thì sao có thể không đến vùng đất dữ Vong Xuyên xem, cũng coi như thỏa lòng tò mò.  

             "Vùng đất dữ Vong Xuyên quả là trăm nghe không bằng vừa thấy", có người cảm khái, cũng không dám tiến lên mà chỉ nhìn từ xa. Vùng biển tựa ảo mộng kia càng có vẻ không chân thật, tràn ngập vẻ bí ẩn.  

             "Đan xen nhiều dị tượng tráng lệ như vậy, Vong Xuyên cũng không có đáng sợ như truyền thuyết".  

             "Nói thì dễ, hay là đi vào xem thử!", có người chế nhạo: "Có thể sánh vai với Luyện Ngục của Đông Hoang, Minh Thổ của Nam Vực, Hoàng Tuyền của Bắc Nhạc, Thiên Hư của Trung Châu thì chắc chắn cực kỳ nguy hiểm".  

             "Mấy ngày trước, Hoang Cổ Thánh Thể đã chôn thây ở Minh Thổ. Kia chính là ví dụ vô cùng xác thực để chứng minh đó".  

             Một câu khiến cho mọi người có mặt ở đây không khỏi rùng mình, bọn họ đều nghe thấy sự kiện của Nam Vực. Ngoài Thánh Thể còn có một vị Đại Thánh và hai Thánh Vương nữa, cách chết quả thật trông vô cùng thê thảm.  

             Cảnh tượng thảm thiết ấy đã dọa lui chín vị Chuẩn Đế Kim Ô, Côn Bằng. Dù là họ cũng thấy kiêng kỵ, huống chi là những người có tu vi thấp. Dám vọng tưởng bước vào vùng đất dữ thì hậu quả có thể thấy rồi đó.  

             Người đời có lý do tin rằng, Vong Xuyên có thể sánh vai với Minh Thổ thì chắc chắn cũng vô cùng khủng bố.  

             Chân trời cũng có rất nhiều người chạy đến rồi dừng chân ở đằng xa không dám tới gần, chỉ đứng đó ngắm nhìn.  

             Bên ngoài ồn ào sôi động, còn bên trong Vong Xuyên lại im lìm, mặt nước tĩnh lặng không chút gợn sóng. Nhìn kỹ mới thấy sâu trong Vong Xuyên có người tựa như ảo mộng, phảng phất cảnh trong mơ.  

             Đó là một cô gái ngồi ôm lấy hai đầu gối, làn gió nghịch ngợm phất phơ khẽ thổi bay mái tóc mai của nàng.  

             Cô gái này chính là Đông Thần Dao Trì có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chọc người yêu mến, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta ngừng thở, quả thật phải khiến tâm trí mọi người mê mẩn.  

             Từ lúc đến Vong Xuyên, cô vẫn cứ ngồi ở kia y như một pho tượng.  

             Chẳng ai nghĩ tới một Đông Thần xinh đẹp tuyệt trần lại vì một câu mà trở nên lo sợ mất trí, đôi mắt xinh đẹp như nước ảm đạm không ánh sáng không ánh sáng tựa dòng Vong Xuyên yên tĩnh như chết.  

             Bỗng dưng, cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài Vong Xuyên, dường như có thể nhìn thấy những người đang ngắm nhìn Vong Xuyên từ xa. Cô thấy được họ, nhưng họ lại không thấy được cô.  

             Cô cười, cảm giác gió ngày càng lạnh, cơ thể mảnh mai không khỏi cuộn tròn.  

             Song, khi cô định quay đầu đi thì bên ngoài lại có hai bóng người rơi xuống, đứng lặng trên không.  

             Thoáng chốc, con ngươi ảm đạm chợt tỏa sáng, nước mắt lăn dài lấp lánh ánh sáng trong suốt.  

             Đó là Diệp Thành, cô rõ ràng nhìn thấy hắn khoác áo đen, đeo mặt nạ quỷ, nhưng trong tầm nhìn mông lung của cô mọi thứ đều nhạt nhòa, chỉ còn lại đôi mắt kia của hắn.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement