Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

"Kia là Vong Xuyên", Quỳ Ngưu nhìn mà mắt sáng lấp lánh, hắn ta cũng khá tò mò về cái được gọi là vùng đất dữ.  

             "Cái này phải quay lại mới được", tên kia lập tức lấy ra thủy tinh ký ức nhanh chóng quay lại Vong Xuyên. Hình ảnh nước biển tuyệt đẹp trông vô cùng huyền diệu, lấy về trừ tà chắc chắn sẽ cực kỳ hiệu nghiệm.  

             "Quả là bất phàm!", Diệp Thành lẩm bẩm, lẳng lặng ngắm nhìn biển Vong Xuyên lặng yên không gợn sóng lại đầy rẫy nguy hiểm như Minh Thổ, đi vào rồi chưa chắc ra được.  

             Cũng y như Minh Thổ, tiên nhãn của hắn cũng không thể nhìn xuyên qua vùng biển này. Nó rất thần bí và đã có từ xa xưa, trông thì gần ngay trước mắt nhưng còn xa xôi hơn cả mộng, chẳng chân thật chút nào.  

             Không biết tại sao đứng ở nơi này lại cho hắn một cảm giác kỳ lạ giống như đã từng tới Vong Xuyên. Cảm giác đó thoáng xuất hiện, khi thì hư vô mờ mịt, khi thì vô cùng rõ ràng.  

             Diệp Thành ngơ ngẩn nhìn, hai mắt mông lung, đầu óc mơ màng, có chút không phân rõ hiện thực hay hư ảo.  

             Cô gái trong Vong Xuyên cũng ngơ ngác nhìn như si như say, nhẹ nhàng giơ bàn tay ngọc ngà lên vươn về phía khoảng không tựa như có thể cách cả một vùng biển mênh mông chạm đến khuôn mặt kia.  

             Hơn hai trăm năm, khoảnh khắc này giống y như cảnh trước đan điện ở kiếp trước. Trong giây phút hấp hối, giơ bàn tay dính máu sờ lên mặt hắn, suy cho cùng lại vô lực rũ xuống.  

             Chớp mắt kiếp trước kiếp này thoáng như ảo mộng, dòng Vong Xuyên chính là một cái lạch trời đầy tang thương, còn xa xôi hơn cả sự sống và cái chết, cách nhân quả, cũng chặn lại tình duyên, đều hoàn toàn chết non.  

             Diệp Thành cau mày, vô thức nghiêng đầu nhìn Quỳ Ngưu đứng với vẻ kỳ lạ,  

             Quỳ Ngưu cảm thấy Diệp Thành đang nhìn mình thì nghiêng đầu hỏi: "Nhìn ta làm gì, ánh mắt gì lạ thế".  

             "Ngươi có cảm thấy... cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ không?", Diệp Thành vung tay múa chân miêu tả.  

             "Cảm giác? Cảm giác gì?", Quỳ Ngưu cau mày.  

             "Không nói rõ được, nhưng cứ cảm giác trong Vong Xuyên có người đang nhìn chằm chằm vào ta, còn vuốt ve mặt ta".  

             "Ngươi đó, đừng có dọa ta!", Quỳ Ngưu giật bắn mình, vội lùi lại theo bản năng.  

             "Ta nói giỡn, trông ngươi sợ kìa!", Diệp Thành nói xong cũng lùi lại.  

             "Ta sợ, ngươi không sợ chắc?"  

             "Ta có sợ hả?"  

             Hai người ta một câu ngươi một câu, cứ nói một câu là lại lùi lại, nói nói lùi lùi rồi xoay người vắt chân lên cổ chạy y như thấy quỷ.  

             Cái đáng để nói ở đây là một người là Hoang Cổ Thánh Thể, một người là thái tử Quỳ Ngưu, sợ cũng sợ một cách khí phách. Bước chân kia tuyệt đối không phải dạng tầm thường, tên nào tên nấy đều chạy cực kỳ nhanh.  

             Người xung quanh đều kinh ngạc, đây là nhìn thấy cái gì mà sợ thành như vậy, đúng là hai tên ngốc nghếch.  

             Cơ Tuyết Băng trong Vong Xuyên thấy Diệp Thành rời đi cũng hạ tay xuống, tuy cười nhưng nước mắt rơi.  

             Quá khứ quá đau khổ, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ là được. Câu này giống như một lời nguyền khiến cô ngơ ngẩn.  

             Dòng Vong Xuyên chợt dập dờn, xung quanh dậy sóng khiến cô ôm lấy ngực, một cảm giác buồn nôn chợt nảy lên, bụng dưới có linh dao động lắc lư như có một sinh mệnh tỉnh giấc.  

             Haiz, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, dòng Vong Xuyên dập dờn trồi lên ngưng tụ thành một bóng người.  

             Đó là một bà lão chống gậy, đầu tóc hoa râm, mặt mũi hiền lãnh tựa một cụ bà thân thiết dễ gần, ánh mắt hiền từ nhìn Cơ Tuyết Băng đang không ngừng nôn mửa.  

             Bà ta trông rất quỷ dị, rõ ràng là người lại không có chút hơi thở của sự sống phảng phất người chết. Vả lại, tuổi tác của bà ta lại càng xa xưa y như dòng lịch sử phủ đầy bụi bặm.  

             "Đứa trẻ đáng thương còn chưa sinh ra đã có tai nạn", bà lão lại thở dài.  

             "Bà là ai?", Cơ Tuyết Băng ôm bụng đứng dậy, trong con ngươi ảm đạm có chút đề phòng hỏi.  

             "Ta tên Mạnh Bà", bà lão khẽ cười đáp.  

             "Mạnh Bà?", đôi mắt xinh đẹp của Cơ Tuyết Băng toát ra vẻ mờ mịt: "Mạnh Bà trên cầu Nại Hà?"  

             "Có đúng hay không cũng không quan trọng!", Mạnh Bà mỉm cười, giơ tay ấn lên trán Cơ Tuyết Băng: "Ngươi đã có bầu, sắp sửa làm mẹ rồi, đã nghĩ được tên hay cho đứa nhỏ chưa".  

             "Có... có bầu?", Cơ Tuyết Băng gật mình, vô thức cúi đầu nhìn bụng dưới của mình. Cô có thể cảm giác được trong cơ thể có một luồng sinh mệnh mới chớm nở.  

             Trong con ngươi cô lại ngấn lệ, thần xui quỷ khiến nên duyên vợ chồng không biết là vui hay buồn. Vui vì sinh ra một sinh mệnh mới, nhưng cũng sợ hắn không chấp nhận đứa trẻ này.  

             Bỗng dưng, cô ngước mắt nhìn về phương xa, cố gắng tìm kiếm bóng hình kia. Ông trời trêu người, vốn dĩ kiếp này họ nên như cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, thế mà lại kết hợp nên duyên vợ chồng.  

             Còn Diệp Thành, vẫn chạy đầy khí phách, nhưng cứ cảm thấy lạnh sống lưng.  

             "Giờ sao rồi, cảm thấy gì không?", Quỳ Ngưu cũng không kém cạnh, nghiêng đầu ngó Diệp Thành.  

             "Không biết sao, bỗng dưng có cảm giác được làm bố", Diệp Thành khó hiểu nói.  

             "Lão phu bấm tay tính toán, số của ngươi có kiếp đào hoa", Quỳ Ngưu cũng mặt đầy thấm thía nói rồi nhanh như chớp bỏ xa Diệp Thành tám trăm mét, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.  

             Diệp Thành gật gù đắc ý, song tốc độ cũng không chậm, lâu lâu lại quay đầu liếc Vong Xuyên mộ cái.  

             Trêu thì trêu, nhưng cái cảm giác lúc trước lại cực kỳ chân thật. Diệp Thành quả thật cảm thấy có người đang nhìn mình, còn vuốt ve gương mặt hắn. Chuyện này rất quỷ dị, không thì hắn cũng sẽ không chạy.  

             Đó là vùng đất dữ, trông như yên ả, nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Hắn đã đi qua Minh Thổ nên biết một Vong Xuyên có thể sánh ngang nó khỏi nghĩ cũng biết Vong Xuyên khủng bố đến mức nào.  

             Hắn đang nghĩ ngợi thì chợt dừng lại, cau mày, vội vàng nội soi cơ thể. Chỉ thấy từng luồng sấm sét xuất hiện, trời phạt ập đến tàn phá cơ thể và cơ sở tu luyện của hắn.  

             Diệp Thành không kịp nghĩ nhiều, bước một cái chạy đến đỉnh một ngọn núi rồi khoanh chân ngồi xuống.  

             Quỳ Ngưu chạy xa thấy Diệp Thành dừng lại bèn vòng về, bước lên đỉnh núi, chưa kịp nói gì Diệp Thành đã nói trước: "Đừng đến gần, đi xa một chút".  

             "Cái gì vậy?", Quỳ Ngưu híp mắt nhìn chằm chằm cơ thể Diệp Thành, nói chính xác hơn là nhìn sấm sét đen tuyền tràn ngập khí tức khủng bố và cực kỳ bá đạo bên ngoài cơ thể hắn.  

             Tuy lo cho Diệp Thành, nhưng hắn ta vẫn lùi ra sau. Sấm sét kia rất quỷ dị, ngay cả hắn ta cũng thấy sợ. Nó tựa như một loại lôi kiếp của kiếp số bản thận, nhưng lại đáng sợ hơn nhiều.  

             Diệp Thành nhắm mắt lại, dùng hết sức ngăn cản trời phạt. Tuy nó đến rất đột ngột, nhưng cũng không dữ dội.  

             Song, điều khiến hắn kinh ngạc là còn chưa chờ mình trấn áp thì nó đã tự dưng biến mất từng luồng một. Diệp Thành trơ mắt nhìn nó tan biến không biết đi đâu.  

             Từ đầu đến cuối chỉ mất mấy giây, sấm sét trong ngoài cơ thể hắn đã biến mất. Điều này khiến Diệp Thành có hơi ngơ ngác, lẽ nào ông trời rủ lòng thương, biết trời phạt không giết được mình nên rút về?  

             Hắn không có chuyện gì, nhưng Cơ Tuyết Băng lại thảm, ôm bụng dưới bỗng dưng hét thảm.  

             Lại thấy bụng dưới cô có sấm sét đan xen trông vô cùng bá đạo, nhưng lại không có nhằm vào Cơ Tuyết Băng, mà là sinh mệnh đang thai nghén trong bụng. Nói chính xác hơn là nhắm vào con của cô.  

             "Bà ơi, cầu xin bà, cứu đứa trẻ này đi!", cô cố hết sức cầu xin, mong ngóng nhìn Mạnh Bà.  

             "Lão thân cũng không có cách nào!", Mạnh Bà khẽ lắc đầu: "Ngươi và bố đứa bé đều là người bị trời phạt. Ngay khi nó xuất hiện ý thức thì cũng đã hấp thu “trời phạt“ của hai người".  

             Sắc mặt Cơ Tuyết Băng thoáng chốc trắng bệch, cô cũng bị trời phạt nên hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của nó. Dù là cô và Diệp Thành thì cũng khó mà ngăn được, huống chi là một đứa trẻ còn chưa ra đời.  

             Đây là tai ách, Thiên Đạo máu lạnh, trời xanh vô tình. Nó dời mục tiêu đi, không giết được cô và Diệp Thành bèn nhằm vào con họ để răn đe, thể hiện sự uy nghiêm của mình.  

             "Diệp Thành, cầu xin ngươi trở về cứu con của chúng ta đi", trong lòng Cơ Tuyết Băng hò hét, nước mắt đong đầy đôi mắt xinh đẹp. Giờ phút này, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như Cơ Tuyết Băng lại giống như một thiếu nữ tràn ngập bất lực.  

             Mạnh Bà thầm than, ngón tay già nua quấn quanh thần mang, định giết chết đứa bé chưa sinh ra kia.  

             Bà ta đã sống không biết bao nhiêu năm, trong ký ức xa xăm cũng từng có hai người bị trời phạt, họ kết hợp sinh con ra tạo thành một hồi kiếp nạn thổ lớn khiến đất trời đảo lộn.  

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement