Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Tịch Diệt Thần Thể cũng để lại một câu tràn ngập lạnh lẽo và giá rét, hễ ai nghe thấy đều cảm thấy lạnh sống lưng.  

             Bị Tịch Diệt Thần Thể nhằm vào thì e rằng một giây thôi cũng khó mà yên tâm! Sơ suất một cái là đầu mình hai nơi, Phi Lôi Thần Quyết là ác một của một thế hệ.  

             Biết đây là thư khiêu chiến, nhưng Diệp Thành cũng không từ chối.  

             Hắn có thể né được sát chiêu của Phi Lôi Thần Quyết, lại không thể đuổi kiếp tốc độ của nó. Hắn còn chưa có được năng lực ấy.  

             Sau Tịch Diệt Thần Thể, Huyết Thương Tử, thần tử Táng Thiên và Thiên Tàn cũng lần lượt bỏ chạy, còn chạy cực kỳ nhanh.  

             Nhưng bất cứ kẻ nào thì trước khi đi đều để lại một câu lạnh lẽo như băng: "Diệp Thành, một ngày nào đó ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi".  

             "Ta chờ!", Diệp Thành nhàn nhạt nói, cũng không ngăn cản bọn họ. Sức chiến đấu của ba người kia cũng không tệ, bản lĩnh chạy trốn còn lợi hại. Dù có đuổi theo cũng khó mà giết được họ.  

             Hắn nói xong bèn nhấc chân lướt qua hư không, giơ kiếm chém chết thái tử một tộc rồi đi ngang qua thần tử Thần tộc và Ma tộc, đuổi theo thần tử Phượng Hoàng và Phượng Tiên.  

             Sát khí của hai người kia đối với hắn thật sự không giấu nổi, tuy đó là con cháu của Phượng Hoàng, nhưng Diệp Thành vẫn không chút nương tay.  

             Mắt thấy Diệp Thành đuổi theo, thần tử Phượng Hoàng và Phượng Tiên lập tức hoảng sợ, vội vàng thôi thúc trận bàn tính bỏ chạy.  

             "Nằm lại đi!", Diệp Thành cuốn theo sát khí ngập trời xông tới, một kiếm khuấy đảo không gian chặn trận bàn lại.  

             Phụt! Phụt!  

             Máu tươi vảy ra, thần tử Phượng Hoàng và Phượng Tiên đều tắm máu.  

             Giết!  

             Thần tử Phượng Hoàng gầm lên, tóc tai bù xù, máu chảy đầm đìa trông vô cùng đáng sợ, đôi con ngươi đỏ bừng như máu.  

             Hắn ta huyết tế thọ nguyên đánh ra một kích cái thế.  

             Diệp Thành không né không tránh, trực tiếp dùng cơ thể đón đỡ. Sau đó, hắn trở tay vung kiếm chém nát cơ thể hắn ta.  

             Thần tử Phượng Hoàng chỉ còn nguyên thần thì sao có thể là đối thủ của Diệp Thành, chạy chưa được trăm trượng đã bị đè lại.  

             "Nợ máu trả bằng máu!", Diệp Thành đứng giữa không trung nói với giọng lạnh băng đầy uy nghiêm, sát khí rợp trời tàn phá bừa bãi.  

             "Không... không, không...", con ngươi thần tử Phượng Hoàng lồi lên tràn ngập sợ hãi, còn chưa bị giết đã thấy mình rơi xuống địa ngục. Kia thật sự là mùi vị của cái chết.  

             Trong khoảnh khắc sống còn cuối cùng, hắn ta thật sự hối hận vì đã chọc phải tên sát tinh là Diệp Thành, rước lấy kết cục thân chết đạo tiêu. Tất cả đều là báo ứng.  

             Vốn dĩ, hắn ta và Diệp Thành cũng không thù không oán, mọi thứ đều do sự kiêu ngạo tự đại của hắn ta và Phượng Tiên mới cắt đứt đường sống của bản thân.  

             Kiếm Chuẩn Đế bổ xuống, nguyên thần của thần tử Phượng Hoàng lập tức biến mất, cát bụi về với cát bụi, trở thành một hạt cát trong dòng lịch sử.  

             Mọi nơi thổn thức không thôi, lại chết một vị thần tử. Song, trên đường xuống suối vàng của hắn ta cũng không cô đơn, còn có rất nhiều làm bạn với mình.  

             Diệp Thành cũng không có thương hại, nhìn chằm chằm Phượng Tiên, xách theo Chuẩn Đế Binh xông về phía cô ta đòi lại món nợ máu.  

             "Ngươi... Ngươi không thể giết ta, ta là con cháu của Phượng Hoàng", đôi mắt Phượng Tiên tràn ngập hoảng sợ, nghiêng ngả lảo đảo lùi về phía sau.  

             "Ta và ngươi vốn không oán không thù, là do ngươi khinh người quá đáng", Diệp Thành lạnh lùng nói, giơ kiếm bổ nát pháp khí của Phượng Tiên.  

             "Nể mặt Phượng Hoàng tiền bối, vốn định bỏ qua cho ngươi, vậy mà ngươi vẫn không biết điều, năm lần bảy lượt hại ta", Diệp Thành lại vung kiếm lên bổ nát cơ thể Phượng Tiên chỉ còn lại nguyên thần đang liều mạng bỏ chạy.  

             "Lão tổ, cứu ta!", Phượng Tiên điên cuồng hét lên, muốn tìm Phượng Hoàng cứu mình.  

             Song ,đây là Tây Mạc, Phượng Hoàng lại ở Đông Hoang xa xôi, còn đang tự phong ấn. Dù muốn cứu cô ta cũng ngoài tầm tay, huống chi bà ta còn không nghe thấy được.  

             "Đền mạng đi!", Diệp Thành đuổi theo, giơ kiếm Chuẩn Đế không ngừng ngân vang lên rồi bổ xuống, chỉ có chết chứ chẳng thoát nổi.  

             "Khuyên ngươi có lòng khoan dung bỏ qua cho nàng!", trong thoáng chốc ấy, một giọng nói già cả chợt vang lên, một luồng tiên mang bắn tới từ xa, trông thì như bình thường lại tràn ngập khí tức hủy diệt.  

             Tiên mang cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã tới đỡ lấy một kích của Chuẩn Đế Binh. Dù là Diệp Thành cũng bị đánh bay ra ngoài.  

             Vòm trời rền vang, Diệp Thành bay ngược ra sau đè sập cả một mảnh không gian, cơ thể nứt toạc. Đợi đến khi dừng lại, hắn phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày cũng trắng bệch.  

             "Đại Thánh đỉnh!", hai mắt Diệp Thành đỏ bừng.  

             "Trí Dương Đạo Nhân?", có lão già kinh ngạc thốt lên, nhìn ra xa thì thấy có một ông lão chậm rãi đi đến. Tuy bước chân rất chậm, lại như có thể vượt qua con sông thời gian.  

             "Khí thế mạnh như vậy chắc là đã Chuẩn Đế rồi nhỉ?"  

             "Chưa đâu, vẫn còn cách Chuẩn Đế một chút".  

             "Tiền bối cứu ta, cứu ta với", Phượng Tiên như nắm lấy được cọng rơm cứu mạng, đốt cháy sức mạnh nguyên thần chạy tới bên cạnh Trí Dương Đạo Nhân xong mới yên tâm.  

             "Có lão phu ở đây, đảm bảo ngươi sẽ không có chuyện gì", Trí Dương Đạo Nhân nhàn nhạt nói, ngạo thị quần hùng, rũ mắt nhìn mọi người.  

             Diệp Thành lui ra sau, cầm Chuẩn Đế binh chầm chậm lùi lại, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Trí Dương Đạo Nhân.  

             Đó là cao thủ Đại Thánh đỉnh, hoàn toàn không phải là người hắn có chống lại được. Tuy có thêm sự giúp đỡ của Chuẩn Đế binh, nhưng vẫn không thể địch lại Đại Thánh.  

             Dẫu hắn rất muốn giết Phượng Tiên, nhưng cũng phải liệu sức mà làm, chỉ kém một chút là thành Chuẩn Đế, quả thật đáng sợ.  

             Diệp Thành lập tức bỏ chạy, cùng đám Tiêu Thần và Quỳ Ngưu thôi thúc một cái Truyền Tống Vực Môn chạy.  

             Cũng như hắn, Đế Cửu Tiên, thần tử Long tộc, thái tử Huyền Vũ, cả Nam Đế và Bắc Thánh cũng lấy trận bàn ra thoáng chốc bỏ chạy.  

             Còn Trung Hoàng và Tây Tôn thì vẫn đứng giữa không trung.  

             Hai người họ mới thật sự là người đứng xem chiến, từ đầu đến cuối vẫn không tham gia nên cũng chẳng sợ bị người ta đến trả thù.  

             Còn có rất nhiều thần tử thái tử đang bỏ chạy đều có ân oán với Diệp Thành, ai cũng chật vật, máu me be bét.  

             Giờ có Trí Dương Đạo Nhân chống lưng, họ cũng gan dạ lên, không sợ Thánh Thể nữa nên cũng chẳng cần trốn tiếp.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement