Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

"Thí chủ có nguyện quy y cửa Phật môn ta!", Thích Già mỉm cười, vẫn chưa trả lời vấn đề mà hiền lành nhìn Diệp Thành nói.  

             Diệp Thành cau mày, chiêu này của Thích Già đúng là khiến hắn không kịp trở tay. Diệp Thành kính Phật, song cũng kiêng kỵ Phật.  

             Phật pháp rộng lớn uyên thâm, phổ độ chúng sinh. Nhưng cũng có một sức hấp dẫn kỳ lạ, bị Phật nhìn trúng thì không biết là họa hay phúc.  

             Hiển nhiên, hắn đã bị Thích Già nhìn trúng, muốn mời Diệp Thành vào Phật môn trở thành một tín đồ cửa Phật.  

             "Đây là một giao dịch?", Diệp Thành ngửa đầu nhìn đỉnh núi, có thể cách mây mù lượn lờ nhìn Thích Già.  

             "Đương nhiên không phải!", giọng nói của Thích Già Tôn Giả như có như không nói: "Đừng vội đáp, nghĩ kỹ lại đến cũng không muộn".  

             Ông ta nói xong, có phật quang bắn ra từ đầu ngón tay, chui vào giữa trán Diệp Thành.  

             Đó là một luồng thần thức hóa thành một tấm bản đồ khổng lồ, chẳng những có phương hướng mà còn có vị trí chính xác của cô.  

             Diệp Thành kích động chắp tay cúi chào rồi vội vàng xoay người bước vào không trung bay thẳng về phía Tây.  

             Đằng sau, Thích Già lẳng lặng nhìn, trong con ngươi bình tĩnh như nước lập lòe vẻ sâu xa, có cảm thán cũng hơi chút khó hiểu.  

             Trong hư không mờ mịt, Diệp Thành giống như một mũi tên lửa, thi triển thân pháp đến cùng cực, vội vàng muốn gặp được cô.  

             Bầu trời bừng sáng nhưng mặt đất ở Tây Mạc lại lặng lẽ có tuyết rơi, bông tuyết bay lất phất nhuộm trắng khắp nơi.  

             Bông tuyết trắng tinh góp phần khiến Tây Mạc trang nghiêm và yên ả thêm chút tịch liêu thanh tĩnh y như cõi Phật.  

             Song, sự yên tĩnh này lại nhanh chóng bị phá hủy, có người đánh nhau dưới bầu trời đầy tuyết, một cuộc chiến đỉnh cao.  

             Nhìn kỹ thì hai bên có một người là Phật Đà, người còn lại cao to vạm vỡ có thể nói là trông cực kỳ hung hãn.  

             Kia chính là Tây Tôn và Quỳ Ngưu, cuối cùng cả hai cũng đối đầu, gây ra tiếng động rất lớn dẫn đến vô số tu sĩ vây xem.  

             "Hai tên này thường ngày có bắn đại bác cũng chẳng liên quan, sao lại đánh nhau rồi?", xung quanh đều kinh ngạc, có chút khó hiểu.  

             "Đánh nhau còn cần lý do? Nhìn nhau ngứa mắt chẳng phải cũng choảng nhau à? Thái tử Quỳ Ngưu Tộc cũng vô cùng nóng tính".  

             "Nóng tính cũng có tác dụng mẹ gì, Vạn Phật Kim Thần của Tây Tôn còn khó phá, tìm y đánh chính là tự hành xác mình".  

             "Muốn xử Tây Tôn thì ít nhất cũng phải có cấp bậc như Thánh Thể".  

             Trong tiếng bàn tán, trận chiến diễn ra cực kỳ mạnh liệt, Quỳ Ngưu thi triển quyền cước, tấn công như vũ bão, sức chiến đấu còn đỉnh hơn của đỉnh.  

             So với hắn ta, Tây Tôn lại bình tĩnh hơn nhiều, Phật quang lấp lánh, phật pháp khôn cùng, sức chiến đấu cũng rất mạnh.  

             Sau lưng y còn có một bức tượng Phật là dị tượng Phật Môn của y. Nó bảo vệ cơ thể và nguyên thần Tây Tôn vững như bàn thạch. Quỳ Ngưu tấn công một đường song vẫn không thể phá hủy lớp phòng ngự của y.  

             Tin tức này tựa như mọc cánh, nhanh chóng truyền khắp Tây Mạc.  

             Diệp Thành cũng nghe thấy, lại chỉ lắc đầu cười, cũng không bất ngờ trước phong cách của tên Quỳ Ngưu kia.  

             Nhưng hắn cũng không vòng về giúp đỡ, dù không biết Quỳ Ngưu và Tây Tôn có ân oán gì, nhưng Tây Tôn chắc chắn sẽ không giết chết Quỳ Ngưu. Tất cả chỉ là trò đùa trẻ con thôi.  

             Trong lúc đó, hắn lại đi vào một tòa truyền tống trận cổ xưa.  

             Sau đó, cả chặng đường Diệp Thành đều nhanh chóng lên đường dựa theo vị trí Thích Già đưa mà chưa từng dừng lại.  

             Trong lòng hắn vẫn thổn thức không thôi, chẳng ngờ lại cách xa như vậy. Nếu không có Thích Già đưa vị trí chính xác cho thì trời biết Diệp Thành phải tìm đến ngày tháng năm nào, Tây Mạc quá rộng lớn.  

             Ba ngày sau, hắn đặt chân đến một mảnh đất mênh mông.  

             Nơi này đã hoàn toàn rời xa khu vực sầm uất, thậm chí hơi hoang vắng, linh lực loãng, cây cối cằn cỗi còn có tuyết, lạnh lão cô quạnh không một bóng người.  

             Diệp Thành đi vào một ngôi làng cổ, ngước mắt nhìn ra xa là một ngọn núi tuyết trắng xóa.  

             Đó là núi Niệm Từ, bên trên có một cái miếu Niệm Từ, cô gái trong thành Vô Lệ đang ở trong ngôi miếu kia.  

             "Hèn chi tìm mãi không thấy, đúng là đang tu luyện trong một nơi xa xôi", Diệp Thành ngơ ngẩn rồi lại bị giọng nói già nua ven đường đánh thức, đó là một ông lão bán rượu.  

             Tiết trời u ám, bông tuyết bay tán loạn, ngôi làng rời xa chốn sầm uất, trên đường không thấy được vài người, lâu lâu cũng có nhưng chỉ ôm cánh tay vội vàng rời đi.  

             Đôi ba vài bóng người, ông lão bán rượu là một người lẻ loi đứng ven đường. Tuy là tu sĩ nhưng trông ông ta có vẻ đang lạnh, mặc quần áo rất dày.  

             Tu vị của ông ta cũng không cao, thậm chí có thể nói là thấp một cách đáng thương, chỉ là cảnh giới Chân Dương. Còn về tuổi tác, lại cũng không nhỏ.  

             "Tiền bối có tin Phật không?", Diệp Thành vừa cười vừa đưa nguyên thạch, coi như quan tâm buôn bán nhỏ của ông ấy.  

             "Ta không có duyên với cửa Phật", ông lão cười hiền lành, đưa hai bầu rượu cho hắn: "Tiểu hữu đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi là định đến miếu Niệm Từ à?"  

             "Đi ngang qua thôi", Diệp Thành khẽ cười nhận lấy hai bầu rượu, một tay xách nó đi ngang qua ngôi làng yên tĩnh.  

             Mặt đất rộng lớn hắn lên vô số dấu chân của hắn.  

             Bông tuyết trắng xóa như cảnh trong mơ, tựa tâm trạng lúc này của hắn, cực kỳ không chân thật. Hắn sẽ gặp được cô.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement