Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Núi Niệm Từ ầm ầm như muốn sụp, sát khí cuồn cuộn càn quét khắp không trung, tuyết cũng ngừng rơi.  

             Ni cô nhỏ và ni cô già hoảng sợ, vội vàng chạy tới.  

             Từ xa, họ đã thấy được một cảnh tượng đáng sợ: tiên tử Vô Lệ bị Diệp Thành bóp lấy cái cổ ngọc ngà giơ lên giữa không trung.  

             "Đạo hữu, ngươi...", vẻ mặt ni cô già hoảng sợ.  

             "Cút", Diệp Thành rống lên một tiếng như tiếng sấm chấn bể màng tai ni cô già khiến bà ta ngã bệt xuống đất.  

             Ni cô nhỏ sợ hãi, mặt mày trắng bệch, cơ thể nhỏ nhắn run lẩy bẩy không dám nhúc nhích, Diệp Thành thật là đáng sợ.  

             "Trả lời vấn đề của ta, khi nào thì thành Vô Lệ hạ phàm?", con ngươi Diệp Thành đỏ bừng nhìn chằm chằm tiên tử Vô Lệ tựa như một con thú dữ.  

             "Không biết!", tiên tử Vô Lệ bình tĩnh đáp, mặt mày lạnh lẽo không chút cảm xúc. Vô Lệ chính là vô tình, cô ta tựa như một con rối không biết đau là thế nào.  

             "Hay cho một câu không biết...", con ngươi Diệp Thành lóe lên vẻ lạnh lẽo, sấm sét màu vàng quay cuồng, khí tức hủy diệt lạnh như băng.  

             Cơ thể yểu điệu của tiên tử Vô Lệ nhuốm máu và bắt đầu tan thành mảnh nhỏ. Cùng là Thánh Nhân nhưng cô ta lại chẳng thể chống lại được.  

             Diệp Thành nổi lên sát khí, đã có một sát na là muốn lấy mạng của cô ta.  

             "Diệp Thành, còn không ngừng tay!", chợt có một giọng nữ vang lên, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện và kia chính là Bắc Thánh.  

             "Cút!", Diệp Thành quát, kiếm Chuẩn Đế xuất hiện, hắn trở tay vung lên chém ra một dải ngân hà vô cùng bá đạo.  

             Đường đường là Bắc Thánh, còn chưa tiến lên đã bị một kiếm ép lùi lại. Với sức chiến đấu của cô ta cũng khó mà địch lại Diệp Thành.  

             Cô ta cắn răng, định xông lên ngăn cản tiếp.  

             Song, còn chưa chờ Bắc Thánh hành động đã có một bàn tay đầy vết chai đặt lên vai, cô ta lập tức bị giam cầm.  

             Lại nhìn sang người giữ chân cô ta lại, nhìn kỹ thì chẳng phải là ông lão bán rượu ở ngôi làng dưới chân núi Niệm Từ sao?  

             Ông lão vẫn mặc áo bông trông lôi thôi lếch thếch, bước chân phù phiếm lại quỷ dị khó lường.  

             Ông ta mạnh đến đáng sợ, chỉ khẽ vung tay lên đã cứu tiên tử Vô Lệ, còn Diệp Thành cũng bị ông ta khóa lại.  

             Diệp Thành hai mắt đỏ bừng, máu của Hoang Cổ Thánh Thể sôi trào lại không thể phá hủy giam cầm, pháp lực cũng bị phong ấn.  

             "Đi với ta, cô ta không lừa ngươi", ông lão hiền lành nói, kéo Diệp Thành rời khỏi Núi Niệm Từ.  

             Bắc Thánh lau vết máu nơi khóe miệng đi, bàn tay ngọc ngà vung lên chữa trị cho ni cô già, lại xóa bỏ ký ức của ni cô nhỏ xong mới nhìn về phía tiên tử Vô Lệ.  

             Quần áo tiên tử Vô Lệ nhuốm đầy máu nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thần hà vờn quanh chữa lành toàn bộ vết thương.  

             "Thái thượng vong tình, quả nhiên bá đạo", Bắc Thánh lẩm bẩm rồi xoay người rời đi đuổi theo Diệp Thành.  

             Bên này, ông lão dẫn Diệp Thành về làng, xuất hiện trong một hộ gia đình bình thường.  

             "Rượu ủ địa phương, uống cho ấm người", ông lão hiền lành như ông nội nhà bên, đưa cho Diệp Thành một bầu rượu gạo.  

             "Tiền bối, rốt cuộc ông là ai?", Diệp Thành lẳng lặng nhìn ông lão, con ngươi màu đỏ cũng nhạt đi, thu vẻ tàn bạo hơi tỉnh tảo lại.  

             "Cũng giống như ngươi, đều là người số khổ", ông lão khoanh tay ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, vẻ mặt già nua tràn ngập hoài niệm: "Vợ của ta cũng ở trong thành Vô Lệ kia".  

             "Vậy..."  

             "Cầu Nại Hà! Đúng là khiến người ta bó tay mà!", ông lão lắc đầu cười khổ, buồn bã nói.  

             Diệp Thành im lặng, giơ bầu rượu lên uống một ngụm to. Hắn và ông lão đúng là số khổ.  

             Ông lão lại may mắn hơn hắn một chút, đã thử đi qua cầu Nại Hà. Còn hắn, lại cả cơ hội đó cũng không có.  

             Chẳng biết tại sao, Diệp Thành lại chợt sinh ra một sự tức giận với thành Vô Lê hư vô mờ mịt kia. Thế gian rõ ràng có tình, vì sao cố tình vô lệ khiến hồng trần tràn đầy khổ đau.  

             Ông trời đúng là trêu ngươi, cho người ta hy vọng nhưng thất vọng lại càng nhiều hơn, bàn tay vô hình kia chính là cứ tùy tiện chi phối vận mệnh như thế.  

             Căn nhà chợt trở nên tĩnh lặng, cả hai chỉ lo uống rượu.  

             Không biết khi nào ông lão như là quá mệt mỏi ôm bầu rượu ngủ thiếp đi, đường đường Chuẩn Đế lại nói mớ.  

             Diệp Thành uống một mình, càng uống vị bầu rượu gạo càng chát chúa, càng cảm thấy đau khổ khiến người ta không kiềm được run rẩy.  

             Đến khuya, hắn mới lảo đảo đứng dậy.  

             Ra khỏi làng lại là một khoảng trời mênh mông tuyết bay tán loạn lấp kín dấu chân của hắn.  

             Diệp Thành lại đi, không biết là phương nào, trải qua từng tòa thành cổ tìm kiếm người chuyển thế này đến người chuyển thế khác.  

             Có những cặp yêu nhau cuối cùng thành người một nhà, hắn thấy mà vui cho hình ảnh ấy, cũng giúp hết đôi này đến đôi kia.  

             Nhưng trong cuộc hành trình dài dòng hơn hai trăm năm, Diệp Thành vẫn một mình, bóng lưng cô đơn hiu quạnh không người làm bạn.  

             Cứ thế, ba tháng lặng lẽ trôi qua, Diệp Thành đi ra khỏi Tây Mạc.  

             Dưới ánh trăng trông hắn có chút già nua, đầu bạc trắng, khóe mắt đầy nếp nhăn, râu cũng dài, con ngươi ảm đạm, bóng lưng thẳng tắp cũng hơi gù.  

             Giờ đây, hắn đã không còn dùng áo đen hay mặt nạ quỷ giấu kín thân mình vì lúc này vẻ già nua và bóng lưng lọm khọm của Diệp Thành đã là thứ tốt nhất để che giấu.  

             Ai mà ngờ một ông lão trông như sắp xuống lỗ lại sẽ là Thánh Thể bá đạo vô song.  

             Lại là một ban đêm yên tĩnh, ánh sao sáng lấp lánh.  

             Hắn rời khỏi một tòa thành cổ, bên trong có người chuyển thế còn là hai người, kiếp trước cả hai từng là một đôi.  

             Diệp Thành lại se duyên cho một đôi, yên lặng chúc phúc họ.  

             Nhưng làn gió vừa nhẹ nhàng phất qua, hắn lại không kiềm được cúi người ho ra máu, hít thở nặng nề, mất hết sức sống.  

             Tu vi của Diệp Thành lại rơi xuống khỏi Thánh Nhân thành Chuẩn Thánh.  

             Đáng lẽ đêm nay là một đêm đáng kỷ niệm.  

             Năm tháng làm người ta già đi, hắn chính là ví dụ tốt nhất cho nó. Vốn là hào hoa phong nhã, lại đang nhanh chóng già đi.  

             "Ngươi còn định đi theo ta bao lâu?", Diệp Thành lau vết máu nơi khóe miệng đi, khàn khàn nói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement