Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Giữa tiếng bàn tán , Trí Dương Đạo Nhân chạy vào trong một vùng núi.  

             Diệp Thành cầm huyết kiếm, đuổi giết theo sau, tay vung kiếm chém.  

             Tiếp đó, những ngọn núi nối đuôi nhau đổ sập, bị san thành bình địa vì không chịu nổi uy áp của Chuẩn Đế Binh và Thánh Cốt Đại Thành.  

             Trí Dương đốt cháy sức mạnh nguyên thần, huyết tế thọ nguyên.  

             Ông ta chỉ lo bỏ chạy, không màng đến uy nghiêm của Đại Thánh.  

             Diệp Thành bám sát không tha, không ngừng vung kiếm, cơ thể Trí Dương hết lần này đến lần khác bị chém rách rồi lành trở lại, sau đó lại bị chém rách, máu me đầm đìa khiến ai cũng phải sợ.  

             Kẻ chạy người đuổi giết, một người như thần quang, người kia như tiên mang.  

             Những ngọn núi mà họ ngang qua đều bị đổ sập, biển lớn mà họ ngang qua thì đều khô cạn, cả những thảo nguyên cũng rạn nứt.  

             Không ai ngờ cuộc truy sát này lại kéo dài đến ba ngày ba đêm, diễn ra trên gần cả ngàn vạn dặm mà vẫn chưa kết thúc.  

             Diệp Thành có được sự hỗ trợ từ thánh cốt nên tốc độ như một thần mang.  

             Có điều, mặc dù sức chiến đấu của hắn mạnh hơn nhiều so với Trí Dương, nếu Trí Dương dùng hết sức thì hắn cũng không thể dễ dàng đuổi kịp.  

             Đúng là hắn đã dung hợp được thánh cốt nhưng lại khó phát huy được sức mạnh bá đạo của nó, không thể nào phủ nhận điểm yếu này được.  

             Họ lại đến một vùng biển rộng lớn mênh mông.  

             Trí Dương Đạo Nhân liều mạng bỏ chạy, sau đó hét lớn: “Thương Hải đạo hữu cứu ta, Thương Hải đạo hữu cứu ta”.  

             Dường như ông ta đã biết vùng biển này có tu sĩ lợi hại từ trước nên mới chạy đến để cầu cứu, và nhờ vào đó để thoát khỏi sự truy sát của Diệp Thành.  

             Đúng là vùng biển này có người, hơn nữa tu vi cũng không phải thấp.  

             Đó là một ông già áo trắng, từ từ bước ra từ đáy biển, có cảnh giới Đại Thánh, kém hơn Trí Dương Đạo Nhân một chút.  

             Ông ta bế quan tu luyện ở vùng biển này, không ngờ lại bị người ta đến làm phiền.  

             Nhưng khi ông ta nhìn thấy Trí Dương Đạo Nhân máu me bê bết thì liền ngây ra: “Trí Dương đạo hữu, sao lại như thế?”  

             “Cứu ta, cứu ta!”.Trí Dương Đạo Nhân điên cuồng nhào đến.  

             Ông già áo trắng còn bất ngờ hơn, bất giác nhìn về phía đối diện.  

             Đập vào mắt ông ta là Diệp Thành đang cầm một thanh kiếm đầy máu, sát khí đằng đằng, giống như một con ma.  

             “Chuẩn Đế?”. Ông già áo trắng bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu: “Không đúng, còn có trợ lực từ uy thế gì đó”.  

             Ông ta nhìn ra được điều đó thì liền tiến về trước, chắp tay chào trước rồi mỉm cười, nói: “Không biết đạo hữu đến từ đâu, có thể nể mặt lão đây, có thể tha cho họ được được không”.  

             Diệp Thành không nói gì, vung kiếm, chém đứt đầu ông già áo trắng, cảnh tượng thật sự rất máu me.  

             Hắn vẫn không nương tay, đó là kiếm tuyệt sát, không chỉ chém đứt đầu ông già áo trắng mà đến cả nguyên thần cũng bị tiêu diệt.  

             Đầu ông già áo trắng lăn lông lốc, hai mắt lồi ra.  

             Ông ta bức bối và cũng ấm ức, đường đường là đại thánh mà mới chạm mặt đã bị người ta chém chết, không kịp trở tay.  

             Giây phút cuối cùng lúc thần trí biến mất, ông ta mới nhận ra cái gì là hối hận, hối hận không nên chạy ra làm màu, cũng hối hận không nên làm người giảng hòa để đến nỗi gây ra họa sát thân.  

             Diệp Thành chém chết ông già áo trắng thì lên trời, tiếp tục truy sát.  

             Trí Dương Đạo Nhân loạng choạng, ông già áo trắng giúp ông ta đỡ một đòn, còn ông ta thì lại chạy thục mạng, không dám quay đầu.  

             Khán giả bám theo sau, lúc nhìn thấy cái xác không đầu của ông già áo trắng thì không khỏi xuýt xoa: “Ngoan ngoãn bế quan tu luyện thì được rồi, cứ muốn chạy ra làm gì”.  

             “Giờ thì hay rồi, không ra vẻ được lại còn bị chém”.  

             “Tạo nét, làm màu đấy!”. Mấy lão già thầm lắc đầu: “Không biết Diệp Thành và Trí Dương Đạo Nhân có thù oán gì mà lại chạy đến lo chuyện bao đồng, bị giết cũng đáng đời”.  

             “Phải nói Diệp Thành cũng nặng tay thật”. Tiếng xuýt xoa chậc lưỡi không ngừng vang lên: “Nói giết là giết, đúng là ngông”.  

             “Chuyện này cũng có thể xem như là chân lý, chọc ai cũng được nhưng đừng đụng đến thánh thể, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”. Rất nhiều người lắc đầu cười.  

             Không ai phản bác câu nói đó, đúng thật là một chân lý.  

             Tính kỹ lại thì từ lúc Diệp Thành đến Huyền Hoang, hễ người nào sinh sự với hắn thì cũng không có kết cục tốt đẹp gì.  

             Không có, gần như không có, từ bọn thần tử Thái Thanh Cung đến Trí Dương bây giờ, tất cả đều là những minh chứng bằng máu.  

             Người chạy người đuổi giết, sau lưng là khán giả đi theo xem, rất có khí thế.  

             Phần lớn những người đến xem Trí Dương Đạo Nhân bị truy sát đều bất ngờ tròn mắt khi nghe chuyện hôm nay.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement