Chốn bồng lai Tây Mạc im lìm như chết, chim sẻ cũng lặng thinh.
Tất cả mọi người nhìn trời và vẫn thòm thèm không thôi.
Linh Sơn bị lật, chúng Phật tu chết, Thích Già ứng kiếp vào đời, Đế Khí hàng ma xử không biết đi về đâu.
Mỗi một chuyện đều khiến cho người ta cảm thấy như đang nằm mơ.
Phụt!
Diệp Thành hộc máu, cơ thể Hoang Cổ luôn đứng thẳng cũng hơi cong, bước chân lảo đảo suýt thì rớt khỏi không trung.
Kim quang cả người cũng ảm đạm đi rất nhiều, huyết khí màu vàng kim cũng ỉu xìu, đôi con ngươi lại trở nên đục ngầu càng lộ rõ vẻ già cả của tuổi xế chiều.
Liên tục quyết đấu sống còn, uy thế của Thánh Cốt cũng bị hắn dùng hầu như biến mất, đã không còn uy áp Chuẩn Đế và sức chiến đấu mạnh mẽ vô song nữa.
Song, tuy là vậy, nhưng ánh mắt mọi người vẫn tràn ngập kính nể, không một ai dám khiêu khích sự uy nghiêm của hắn.
“Tên tuổi của Hoang Cổ Thánh Thể đều bắt nguồn từ chiến đấu mà có!”, ông lão Chuẩn Đế lẩm bẩm, trong con ngươi già nua tràn ngập vẻ kính nể.
“Tru ma!”, chúng Phật tu trên Linh Sơn gầm lên, kéo theo niệm lực chúng sinh xông đến định giết chết Diệp Thành để chứng Phật.
Diệp Thành vẫn hờ hững, mặt mày chẳng chút để ý, đằng sau xuất hiện truyền tống vực môn hút hắn vào, thoáng chốc đã biến mất.
Chúng Phật tu hét to, trong con ngươi hiền hòa cũng toát ra vẻ tàn nhẫn.
Trái tim hướng Phật của họ đã không còn thanh tịnh, Phật quang lập lòe trông giống như sắp ứng kiếp vào đời.
“Linh Sơn bị lật, Chư Phật bị giết, Thích Già bị nói đến ứng kiếp vào đời, ngay cả Đế Khí hàng ma xử cũng bỏ chạy. Cảnh tượng hiện giờ đúng là một sự châm chọc điển hình”, nhìn chúng Phật Đà, có người thổn thức chậc lưỡi.
“Vì bảo vệ một người mà đánh nhau thảm thiết như vậy, từ bi kia cũng rẻ tiền ghê”, vô số người thở dài.
“Lão phu bấm tay tính toán, Phượng Tiên đúng là họa thủy”, nhóm thầy bói lại bắt đầu bậy bạ.
Có điều, lại không ai phản đối lại của họ.
Đếm kỹ lại thì hễ bị Phượng Tiên kia dụ dỗ nhập bọn là chẳng có ai có kết quả tốt cả.
Chẳng hạn như đám thần tử Tiên Tộc, đám tùy tùng của cô ta rồi như Trí Dương và giờ phút này là Linh Sơn.
Bọn họ đều người sau thảm hơn người trước, có bị bắt, có bị nói cho câm nín, có bị diệt tộc.
Thế nên, Phượng Tiên bị gọi là họa thủy là hoàn toàn xứng đáng.
“Trò hay kết thúc”, ông lão Chuẩn Đế là người đầu tiên xoay người, chắp tay sau lưng bước từng bước lên không, vừa đi vừa ca hát trông hết sức vui vẻ.
“Đi thôi”, đám đông xem chiến xung quanh đều quay đầu liếc nhìn Linh Sơn và vô số Phật Đà một cái trước khi rời đi.
Trên cả quãng đường, họ đều thổn thức chậc lưỡi liên tục, chuyến đi Tây Mạc lần này quả thật không uổng công, trò hay đúng là vô cùng phấn khích.
Tin tức ở nơi này chẳng mấy chốc đã truyền khắp Huyền Hoang.
Diệp Thành cũng nổi tiếng sau một trận chiến, vì bắt một người mà đấu với Phật, lật Linh Sơn, giết chúng Phật, nói cho Thích Già ứng kiếp, ngay cả Đế Khí hàng ma xử cũng bỏ chạy.
“Đúng là ứng với chân lý: Thánh Thể đi đến nơi nào thì nơi đó sẽ vô cùng náo nhiệt, hơn nữa, còn gây ra tiếng động càng ngày càng lớn”.
“Từ khi đến Huyền Hoang, bắt đầu từ biển sao Huyền Hoang đến Linh Sơn Tây Mạc đều gây ra những sự kiện chấn động, mỗi một truyền thuyết của hắn đều đã trở thành thần thoại đáng được ca tụng”.
“Uy thế Thánh Cốt biến mất, chắc hẳn vẫn sẽ có người nhằm vào Diệp Thành”, có người trầm ngâm, bất giác cảm thấy lo lắng.
“Chỉ trách kẻ thù của hắn quá nhiều, ai mà không muốn giết chết hắn cơ chứ”, vô số người thở dài.
Trong tiếng bàn tán không ngớt, cuối cùng cũng nghênh đón màn đêm.
Dưới chân núi Chư Thiên, bóng người la liệt, đa số đều có tu vi không cao, lấm la lấm lét ngồi xổm trên đỉnh núi.
Bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây như đang đợi gì đó.
“Ta nói nè, Thánh Thể sẽ đến núi Chư Thiên thật hả?”, có người vò đầu bứt tai, hơi mất kiên nhẫn hỏi.
“Nghe ta đi, chắc chắn sẽ đến!”, một thanh niên xấu xí chắc chắn nói: “Bắt nhiều người như vậy mà vẫn không giết, còn chẳng phải là muốn đến đây rồi mới giết sao?”
“Ngươi nói vậy cũng đúng”.
“Đến rồi, Thánh Thể đến thật kìa”, thanh niên kia vừa nói xong đã nghe thấy vài người chỉ vào một phía kinh ngạc la lên.
Diệp Thành quả thật đến đây và hạ xuống dưới chân núi Chư Thiên.
Nơi này vẫn còn vết máu chưa khô, chúng đều là máu của người chuyển thế, rơi vãi ở nơi này chứ không phải ở cố hương.
“Ta đã dẫn họ đến đây!”, Diệp Thành nhìn núi Chư Thiên mà như thấy được từng khuôn mặt quen thuộc.
Hắn vung tay lên thả ra gần mấy chục ngàn người, có Trí Dương Đạo Nhân, Phượng Tiên, thần tử Tiên Tộc, Thiên Tàn, thần tử Táng Thiên, Tịch Diệt Thần Thể và đám tùy tùng của họ.
“Phượng Tiên, đều do Phượng Tiên hết, cô ta dụ dỗ chúng ta!”, mấy chục ngàn người vừa được thả ra đã hét lên, đông như kiến và đều quỳ dưới đất, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cả người đẫm máu khiến người ta nhìn mà hoảng sợ.
“Vậy xuống suối vàng thanh toán rạch ròi với cô ta đi!”, Diệp Thành giơ kiếm lên, giọng điệu đanh thép tràn ngập vẻ lạnh lẽo như có như không leng keng thiêu đốt, vừa buồn bã lại hiu quạnh.
“Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ!”, không đợi kiếm của Diệp Thành chém xuống, chợt nghe thấy một tiếng niệm kinh hùng hồn chậm rãi vang lên.
Tiếng niệm kinh ấy không phải truyền đến từ bên ngoài, mà là truyền ra từ thần hải của Diệp Thành, giọng nói như tiếng chuông chùa, vừa trang nghiêm lại tường hòa.
Thần hải Diệp Thành kêu ong ong, suýt thì sụp đổ. Hắn lảo đảo một cái suýt té, đầu đau như muốn nổ tung.
Lại nhìn về phía thần hải của hắn, bỗng dưng có một bức tượng Phật vàng kim khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt sáng quắc như sao trời vô tận.
“Đại Nhật Như Lai!”, Diệp Thành khẽ gầm lên, vừa nhìn đã nhận ra là ai, kia chính là phân thân từ niệm lực của Đại Nhật Như Lai.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |