Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Hồi đó, Thái Hư Cổ Long đã từng nói một khi tu luyện Phật chú này sẽ bị theo dõi, sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau với Phật.  

             Giờ, khi cách hơn hai trăm năm, niệm thân của Phật Tổ thế mà lại xuất hiện, chỉ vì Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú mà hắn đã kết nhân quả với Phật Môn.  

             Úm, Ma, Ni, Bát, Mê, Hồng...  

             Niệm thân của Phật Tổ niệm Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, giọng đọc bàng bạc, ma lực ấy khiến người ta khó có thể chống cự lại.  

             A!  

             Kiếm trong tay Diệp Thành rớt xuống cắm vào mặt đất, hắn ôm lấy mái đầu già nua, đau đớn gào thét.  

             Niệm thân của Phật Tổ quá mạnh mẽ, định dùng Tịnh Thế Chú độ hắn.  

             Chỉ thoáng chốc, sát khí trên người hắn đã biến mất, giây tiếp theo tâm trí kiên định của hắn cũng trở rối loạn.  

             “Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy?”, tu sĩ xung quanh núi Chư Thiên người vò đầu, người ngơ ngác nhìn.  

             Không chỉ họ giật mình kinh ngạc mà đám thần tử Tiên Tộc và Phượng Tiên cũng hoảng sợ, không biết Diệp Thành xảy ra chuyện gì.  

             “Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật”, tiếng tụng kinh không ngừng vang vọng kèm theo sức mạnh độ hóa.  

             “Tuy ta bỏ xuống đồ đao, cũng chưa chắc có thể thành Phật!”, Diệp Thành hét lên, tiếng thét từ tận linh hồn.  

             Haiz...  

             Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, bức tượng Phật kia bay ra khỏi thần hải của Diệp Thành rồi bay thẳng lên trời, lơ lửng giữa không trung.  

             Nó biến to ra thành một bức tượng mấy ngàn mét cao như núi, phật quang tỏa sáng khắp nơi, vừa trang nghiêm lại hào hùng.  

             Nó quả thực rất chói mắt, vô số phật quang chiếu khắp mọi nơi khiến bầu trời u ám vì ông ta mà sáng như ban ngày.  

             Mắt Phật thanh tĩnh mang theo từ bi và hòa ái, vô số kinh văn diễn biến bên trong, ẩn giấu Phật hiệu vô thượng.  

             “... Đó là gì?”, tu sĩ bốn phương ngẩng đầu ngưỡng cổ, kinh ngạc nhìn niệm thân Kim Phật, vẻ mặt hoảng hốt.  

             “Phật Tổ?”, thần tử Tiên tộc và đám người Phượng Tiên cũng nhìn thấy, điên cuồng gào thét: “Phật Tổ cứu ta!”  

             “Ngã Phật từ bi, A Di Đà Phật!”, niệm thân Phật Tổ mở miệng, tiếng Phật niệm quanh quẩn chín tầng trời.  

             Một tiếng này mang theo uy áp đè Diệp Thành quỳ mọp xuống.  

             “Ta không cần sự từ bi của ngươi!”, Diệp Thành hét lên, mắt thần đỏ bừng, phủ đầy tơ máu, trên trán, một đường gân xanh dài mảnh hằn rõ lên, điên cuồng giật mạnh thể hiện sự tồn tại.  

             Hắn bất khuất chống lại uy áp, cố gắng đứng lên, thánh thể bị còng xuống cũng dựng thẳng.  

             Diệp Thành rút ra kiếm Chuẩn Đế cắm nghiêng trên đất, khó nhọc vung nó lên, chém về phía đám người đang cầu cứu.  

             Phụt!  

             Một kiếm chém xuống, từng mảng người hóa thành sương máu.  

             Nhưng cũng vì thế mà Diệp Thành phải trả cái giá cực đắt, Thánh Cốt của hắn bị uy áp nghiền nát không chỉ một cái.  

             Giết!  

             Diệp Thành quát, thánh huyết tuôn ra, hắn kéo lê thanh kiếm đẫm máu, lảo đảo bước đi, không ngừng chém tới.  

             Mỗi lần vung kiếm là có một đám người bị giết.  

             Mỗi lần vung kiếm là thánh thể của hắn sẽ vỡ ra một chút, nhuộm đỏ màu máu, toàn thân biến thành một người màu đỏ.  

             “Phật Tổ cứu ta! Phật Tổ cứu ta!”, Diệp Thành la hét thì đám Phượng Tiên và thần tử Tiên tộc lại đang gào rống, hi vọng Phật Tổ có thể cứu giúp họ ra khỏi bể khổ.  

             “Giết!”, Diệp Thành đã không còn nhìn ra hình người, ý thức hỗn loạn, mắt chảy huyết lệ, tầm nhìn mờ ảo, mỗi một bước đi là một dấu chân máu, sau là một đường máu.  

             Kiếm rơi, máu đã thành vũng, máu nhuộm đỏ núi Chư Thiên.  

             Rất nhiều thần tử của các đại phái, thái tử của giáo đều chết trong giây phút này, biến thành hạt bụi trong lịch sử.  

             “Ngã Phật từ bi!”, Phật Tổ than nhẹ một tiếng, tay Phật sáng chói, từ trên giáng xuống.  

             Bàn tay vàng che cả bầu trời, phủ đầy Phật văn, trong lòng bàn tay còn có một chữ Vạn (卍) màu vàng.  

             Bàn tay Phật giáng xuống như tận thế tiến đến, trời đất chấn động, mất đi màu sắc, thời gian đứng lại, càn khôn đảo lộn, Hư Thiên từ từ sụp đổ.  

             “Ngươi không thể giết ta! Ta là con cháu Phượng Hoàng, Phượng Hoàng đã ban ơn cho ngươi!”. Bên dưới, Phượng Tiên khàn giọng thét, trong mắt là sự hoảng sợ, bởi vì Diệp Thành đã cầm kéo lê thánh thể đầy máu tới trước mặt cô ta, vung lên sát kiếm.  

             “Nợ máu phải trả bằng máu!”, Diệp Thành hét lên, huyết lệ tung bay, dù liều mạng, hắn cũng phải diệt Phượng Tiên, đòi lại món nợ máu vì người thân đã chết thảm.  

             “Không... không không...”, Phượng Tiên hét thảm, với tốc độ mắt thường có thể thấy, đồng tử của cô ta cũng từ từ co lại thành cỡ cây kim.  

             Kiếm còn chưa chém xuống, cô ta đã cảm thấy toàn thân lạnh toát như rơi vào Cửu U, hạ mười tám tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp phải chịu giày vò.  

             Vốn dĩ cô ta và Diệp Thành không có thù, chỉ vì Phượng Hoàng Tiên Ngự mà người luôn cao cao tại thượng, tự nhận là cao quý, không cho phép người khác mạo phạm như cô ta lại nhiều lần tìm cách trả thù.  

             Có điều, hết lần này tới lần khác vây giết Diệp Thành đều thất bại đã làm cô ta điên cuồng.  

             Vì thế, cô ta phải trả cái giá đắt cho hành động của mình.  

             Không chỉ cô ta, ngay cả hoàng huynh của cô ta cũng chết thảm, tộc Phượng Hoàng cao quý phải hổ thẹn vì cô ta.  

             Trong giây phút hấp hối, cô ta mới biết hối hận là gì.  

             Cô ta ân hận vì đã trêu vào Diệp Thành, không chỉ một lần chạm vào vảy ngược của hắn, để bây giờ rước lấy kết cục thê thảm.  

             Sự cao quý của cô ta, sự ngạo mạn của cô ta, tu vi đạo hạnh của cô ta, ước nguyện to lớn của cô ta, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ta... tất cả đều biến thành quá khứ theo một kiếm này.  

             Hàn quang lóe lên, Phần Tịch buông xuống, Phượng Tiên bị chém chết.  

             Cô ta hóa thành sương máu, chôn thân dưới núi Chư Thiên, vì tội lỗi của mình, cô ta phải đền bù tất cả.  

             Đồng thời, tay Phật cũng từ trên trời giáng xuống.  

             Bóng người bất khuất mới rồi ngã xuống trong vũng máu.  

             Đất rộng rung lắc, dấu tay to cả vạn trượng in hằn lên mặt đất, hóa thành ngọn núi lớn đứng sừng sững trong không gian.  

             “Ta không cần sự từ bi của ngươi!”, Diệp Thành bị đè dưới núi nhưng tiếng hét của hắn làm chấn động cả trời cao.  

             Đồi núi lắc lư, bị hắn làm cho lay động.  

             Hắn là con kiến hôi, bên trên người là một ngọn núi tám nghìn trượng nhô cao.  

             Tu sĩ xung quanh cứng đờ, nhìn cảnh này mà giật mình.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement