Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Ngày xưa, thần tử của bảy thế lực đã bị Diệp Thành giết chết trong di tích viễn cổ. Giờ, họ lại lần nữa tuyển chọn thần tử, đây cũng là điều hợp tình hợp lý và nằm trong dự đoán.  

             Hơn nữa, thần tử mới đều là những nhân vật tàn nhẫn, chỉ có hơn chứ không kém hơn những thần tử trước đó.  

             Trong lúc nói chuyện, bảy người đã đến, thích thú nhìn Tiên Vương Hạc: "Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là Hạc đạo hữu ở Nam Vực, sao? Tới thăm người anh em kết nghĩa à?"  

             "Bảy thằng ôn, thế mà dám đánh lén ông!", Tiên Vương Hạc tức giận chửi ầm, đằng sau lập tức xuất hiện dị tượng.  

             "Có người nói, hễ ai liên quan đến Diệp Thành là đều giết chết hết!", thần tử Thiên Phạt cười lạnh nói.  

             "Chỉ dựa vào ngươi?", Tiên Vương Hạc hừ lạnh, đạp không xông thẳng về phía thần tử Thiên Phạt, giơ kiếm bổ đổi bầu trời.  

             Con ngươi thần tử Thiên Phạt tràn ngập hài hước, tay bấm ấn chống lại.  

             Một chiêu cứng đối cứng, tên kia bị chém lùi ra sau.  

             "Có chút khả năng đấy chứ!", mắt thấy thần tử Thiên Phạt bị đẩy lùi, thần tử sáu nhà khác lập tức ùa đến như ong vỡ tổ, người giơ nắm đấm, người lấy pháp khí, người mở ra trần bàn và đều là những thuật pháp trí mạng.  

             Một chọi bảy, Tiên Vương Hạc thoáng chốc rơi vào thế yếu, trên người lập tức xuất hiện hết vết thương này đến vết thương khác trông hết sức thê thảm.  

             "Chạy mau!", Diệp Thành trong núi cố sức hét lên.  

             Nếu một chọi một thì bảy tên thần tử kia chẳng ai là đối thủ của Tiên Vương Hạc, nhưng bảy người hợp tác cùng nhau bao vây thì dù với sức chiến đấu của thv cũng không địch lại.  

             Giờ mới qua vài chiêu mà Tiên Vương Hạc đã hoàn toàn bị áp chế, cơ thể nổ tung, máu thịt, xương cốt bay khắp nơi.  

             "Được, được lắm!", Tiên Vương Hạc cả người tràn ngập vẻ lạnh lẽo, giận hóa quá cười, song, cũng biết né tránh, nhanh chóng bỏ trốn.  

             "Ngươi đi được chắc?", một tiếng cười đầy hài hước, lạnh lẽo như băng mờ mịt truyền đến từ phương xa.  

             Vừa dứt lời đã thấy một chưởng ấn màu vàng vắt ngang trời đánh tới.  

             Tiên Vương Hạc lập tức bị đánh trúng, lại bay ngược trở về.  

             Nhưng hắn ta còn chưa kịp ổn định cơ thể đã thấy một mũi tên màu đen phóng tới, nó là một thanh chiến mâu đen tuyền.  

             Máu tươi vẩy ra, Tiên Vương Hạc trực tiếp bị đóng đinh trên Ngũ Chỉ sơn, máu chảy xuống nhuộm đỏ cả vách núi.  

             "Lão Tứ!", hai mắt Diệp Thành đỏ lừ, lảo đảo đứng dậy muốn đi ra lại bị xích sắt giật ngược về.  

             "Đúng là xấu hổ mà", trong miệng Tiên Vương Hạc trào ra máu tươi, chiến mâu có bí pháp phong ấn chẳng những đóng đinh hắn ta còn giam cầm khiến Tiên Vương Hạc không thể nhúc nhích.  

             Trên trời, có người đạp không bước đến, không phải một người mà là một đám đông như kiến.  

             Hai người dẫn đầu có khí tức mạnh mẽ, cả người lấp lánh kim quang, khí huyết bàng bạc, con ngươi sáng như sao.  

             "Kim Ô, Côn Bằng!", con ngươi Diệp Thành giăng kín tơ máu, liếc một cái đã nhận ra bản thể của hai người kia.  

             Kia quả thật là Kim Ô và Côn Bằng, lần lượt là nhị hoàng tử và tam hoàng tử, Diệp Thành cũng đã từng gặp.  

             Hồi đó, thái tử Kim Ô và Côn Bằng đều bị giết, họ chắc hẳn là thái tử mới được chọn ra từ trong rộc.  

             Giờ phút này, gọi họ là nhị thái tử Kim Ô và tam thái tử Côn Bằng thì đúng hơn, coi như là đặt tên theo thứ hạng.  

             Lại ngó phía sau nhị thái tử Kim Ô và tam thái tử Côn Bằng, Diệp Thành cũng thấy được rất nhiều người quen như lục hoàng tử của Bát Kỳ Tộc, tứ hoàng tử của Phượng Điêu Tộc, bát hoàng tử của Huyết Nhạn Tộc, thất hoàng tử của Đại Bằng Tộc, cửu hoàng tử của Thần Bằng Tộc.  

             Bọn họ cũng như Kim Ô và Côn Bằng, thái tử bị giết nên ưu tú như họ đã được chọn làm thái tử để kéo dài truyền thừa.  

             Nói vậy, đám người kia đúng là nên cảm ơn Diệp Thành.  

             Nếu không phải hồi đó Diệp Thành giết chết thái tử trong tộc thì họ đã chẳng thể từ hoàng tử trở thành thái tử.  

             "Thế mà lại không trở về tổ địa với gia tộc mà chạy ra ngoài rèn luyện như đám Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng ư?", khuôn mặt già nua của Diệp Thành đã hết sức khó coi.  

             "Diệp Thành, lâu rồi không gặp!", các thái tử ngừng lại, liếc nhìn Tiên Vương Hạc bị đóng đinh trên vách núi rồi mới thích thú nhìn dưới chân núi Ngũ Chỉ sơn.  

             Diệp Thành không nói gì, con ngươi đỏ tươi đục ngầu nhìn chằm chằm vào họ. Tuy hắn muốn trả lời thì bên ngoài cũng không nghe thấy được.  

             "Lại nói, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng".  

             "Nếu không phải ngươi giết thái tử và hoàng huynh trong tộc bọn ta thì chúng ta đã không kế vị, đúng là ân nhân mà".  

             "Có điều nói đi cũng phải nói lại, đó dù sao cũng là anh em ruột, đã nợ máu thì trả bằng máu đi".  

             "Có thể tránh thoát sự truy nã của Vạn Tộc thì sao, cuối cùng cũng bị Phật Tổ trấn áp y như một con chó".  

             Các thái tử đứng kín không trung, thích thú vặn vẹo cổ cười lạnh lộ ra hàm răng sắc bén, ánh mắt tràn đầy hài hước, hưởng thụ cảm giác ngồi lên vị trí cao.  

             Diệp Thành rũ đầu, xích sắt nặng nề siết chặt khiến hắn không thở nổi, khuôn mặt già nua không còn chút máu.  

             "Thời gian trăm năm đúng là khiến người ta hoài niệm mà", ngay khi Diệp Thành đang im lặng thì chợt có một giọng nữ vang lên trong đất trời.  

             Câu đó vừa được nói ra, Diệp Thành đã ngẩng phắt đầu lên, con ngươi đục ngầu lập tức trở nên đỏ tươi như muốn nứt ra.  

             Hắn quá quen với giọng nói đó, có chết cũng không tài nào quên nổi.  

             Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, khoảng không phương xa có một cô gái đạp không, khoác tiên y bảy màu, dị tượng đan xen, có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần y như nữ vương bước đến.  

             Nàng ta chính là Phượng Tiên, công chúa của Phượng Hoàng Tộc.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement