Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Trời dần khuya, Ngọc Nữ Phong vô cùng yên tĩnh.  

             Diệp Thành ngồi dưới gốc cây cổ thụ, một tay cầm dao khắc, một tay cầm khúc gỗ nhỏ, dùng dao khắc lên đó.  

             Tịch Nhan đứng ở một bên nhìn bức tượng gỗ mà hắn khắc, đã bắt đầu thành hình, người được khắc chính là nàng.  

             “Cô là công chúa nước Triệu, là ta chỉ dẫn cô tu tiên”, Diệp Thành vừa khắc vừa nói, nói đến chuyện xưa thì giọng trở nên dịu dàng, còn có chút đau thương và hoài niệm.  

             Tịch Nhan lặng lẽ lắng nghe, đôi lúc còn lặng lẽ nhìn xung quanh.  

             Ngọc Nữ Phong này không khác gì Ngọc Nữ Phong ở Hằng Nhạc Tông, khi nhìn thấy sẽ có cảm giác quen thuộc.  

             Nhưng nàng lại không nhớ được, càng cảm thấy mờ mịt.  

             Không biết từ khi nào giọng Diệp Thành mới yếu dần, cho đến khi biến mất, khối gỗ đã được khắc xong, hắn cũng ngủ rồi.  

             Tịch Nhan nắm lấy tượng gỗ, hắn khắc rất có tâm, cực kỳ sống động hệt như chính bản thân nàng đây vậy, lúc cau mày hay tươi cười đều rất giống.  

             Màn đêm lặng lẽ rời đi, một ngày mới lại đến.  

             Trời vừa sáng, một đám người trèo lên Ngọc Nữ Phong, người đi đầu chính là Hùng Nhị.  

             “Nhóc con, nhớ ra chưa?”, Hùng Nhị chạy đến.  

             Tịch Nhan không nói gì, nhìn Hùng Nhị với vẻ mặt hơi kỳ lạ, hắn ta ăn gì mà béo thế.  

             “Ta vẫn thích kiểu tính cách hoạt bát hơn”, Tạ Vân thở dài: “Giống như Cửu Tiên Đế Gia”.  

             “Yên tâm đi, ở chung với các ngươi lâu ngày sẽ thay đổi thôi”, Tư Đồ Nam chải tóc, Tịch Nhan ngoan ngoãn của đời trước đã bị ba người họ làm cho trở nên xấu xa, hư hỏng.  

             “Cây đàn này tốt đấy”, Tiểu Linh Oa xoa cằm nhìn cây đàn mộc mạc mà Tịch Nhan đeo trên lưng: “Nhìn hơi quen”.  

             “Còn nhớ Hổ Oa không?”, Thiếu Vũ, Cung Tiểu Thiên Nhi và Vương Bưu vây quanh: “Năm đó tên thứ nhất, ngươi thứ hai, đè bọn ta không thở nổi luôn”.  

             Mọi người nhao nhao nói, Tịch Nhan lại chẳng nói câu nào.  

             Trong mắt nàng, Thiên Đình Đại Sở là một tồn tại cực kỳ quỷ dị, có năm mươi triệu tu sĩ, có không ít huyết mạch bá đạo, người kỳ lạ cũng rất nhiều.  

             Cửa phòng mở ra, Diệp Thành lần mò đi ra.  

             Đám hậu bối đời trước - đám Cung Tiểu Thiên Nhi cũng rất hiểu chuyện, bước tới giúp đỡ, nếu ngã xuống, giải quyết không ổn thỏa có thể bị treo.  

             “Sư thúc chưa ăn cơm nhỉ, con đặc biệt đem đến cho người”, Thiếu Vũ cầm gà nướng nóng hổi bước ra.  

             “Không bỏ xuân dược vào trong đấy chứ”, Diệp Thành đáp lời.  

             “Có nghĩ đến cũng không dám bỏ!”, Thiếu Vũ cười gượng.  

             Diệp Thành không nói gì, mắt hắn nhìn chằm chằm phía xa, nhíu chặt mày, vẻ mặt cũng rất khó coi.  

             Không chỉ hắn đang nhìn mà còn có Tịch Nhan, Tạ Vân và Tư Đồ Nam, thậm chí là người cả Thiên Đình cũng đang nhìn hướng đó.  

             Tiếng ầm ầm vang lên khiến trời đất rung chuyển.  

             Nhìn ra xa mới biết một khu vực núi tiên ma tính rơi xuống, ma khí cuồn cuộn lao ra ngút trời.  

             “Ma tộc viễn cổ, giải trừ phong ấn rồi!”, những người xung quanh Trung Châu bị chấn động, đều bước lên trời nhìn sang bên này.  

             Trong tiếng bàn tán, lại có một tiếng ầm vang lên giữa khung trời bình lặng, âm thanh này vang lên từ Bắc Nhạc.  

             Cũng là một ngọn tiên sơn rơi xuống đất, thần quang chói lọi bắn ra xung quanh, vầng sáng chói mắt lan ra phủ khắp mười vạn dặm.  

             “Thần tộc viễn cổ giải trừ phong ấn rồi!”, các tông ở Bắc Nhạc vang lên âm thanh, cùng hòa vào nhau, có người vui mừng cũng có người sầu muộn.  

             “Còn nữa…”, không ít người nghiêng đầu nhìn về phía Đông Hoang.  

             Một ngọn núi tiên hùng vĩ từ trên trời rơi xuống, đại khí dồi dào, cách ở một khoảng khá xa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng Phượng Hoàng kêu.  

             “Tộc Phượng Hoàng cũng giải trừ phong ấn rồi?”, một tiếng kinh ngạc vang lên.  

             “Trận thế này không cần nói cũng biết là tộc Phượng Hoàng”.  

             “Đầu tiên là Yêu tộc, lần này là Ma tộc, Thần tộc và tộc Phượng Hoàng, ai trong số họ cũng đều là kẻ thù của Diệp Thành”.  

             “Bốn gia tộc lớn đều có Đế binh, Thiên Đình gặp nguy rồi”.  

             “Mẹ nó chứ!”, trong Thiên Đình có người mắng.  

             “Đại Hạ Hoàng Triều, Thần Điện, Côn Luân Hư, Đại La Chư Thiên thì sao? Một trong số đó quay về cũng đã có thể chống đỡ thế trận này”.  

             “Còn có mấy gia tộc đó của các ngươi nữa, chuyện gì đây?”, mấy người Tạ Vân nhìn Long Kiếp và Nam Đế.  

             “Chuyện này không phải là chuyện bọn ta có thể xen vào!”, Nam Đế bất lực lắc đầu: “Về trong tộc lúc nào thì còn phải phụ thuộc vào ý của Đế binh”.  

             “Được, không có lấy một liên minh hay bạn bè, kẻ thù thì cả một đống”, Long Nhất và Long Ngũ bĩu môi, chỉ muốn chửi tục.  

             “Kết giới có thể chống chịu được bao lâu?”, Diệp Thành hỏi.  

             “Bốn gia tộc lớn, bốn Đế binh, cùng lắm là ba ngày!”, Long Nhất thở dài: “Đây đã là cực hạn rồi”.  

             “Liều mạng giữ vững!”, Diệp Thành bình thản nói: “Ba ngày sau lui vào Thiên Hư, không đến phút cuối cùng, chúng ta vẫn còn hy vọng, ta tin vận khí của Thiên Đình Đại Sở trường tồn”.  

             “Bọn ta cũng tin chắc như thế”, Long Nhất, Long Ngũ mỉm cười rồi đi ra.  

             Mỗi một góc của Thiên Đình chật kín người, nguyên thạch chất đầy như núi, hợp lực cùng nhau khống chế và bảo vệ kết giới.  

             Tiếp theo sẽ là một trận đại chiến, bốn gia tộc lớn, bốn Đế binh Cực Đạo, trận thế này quá lớn.  

             “Ai giết con ta?”, Trung Châu, Đông Hoang, Bắc Nhạc ở Huyền Hoang đều vang lên giọng nói đầy tức giận, sát khí ngút trời.  

             Đó là Ma Hoàng của Ma tộc, Thánh Chủ của tộc Phượng Hoàng, Thần Hoàng của Thần tộc, ba người cũng đã biết Thái tử bị tiêu diệt từ trước như Yêu Hoàng của Yêu tộc, nhưng bất lực vì gia tộc phong ấn, không thể giải trừ phong ấn trước thời hạn.  

             Bây giờ trở về tự mình giải quyết, cho dù đối phương là ai cũng đều phải trả giá bằng máu, đền mạng lại cho Thái tử.  

             “Phụ hoàng, ngươi phải đòi công bằng cho Bát hoàng huynh!”, Phượng Tiên xuất hiện, lao vào đại điện tộc Phượng Hoàng, quỳ phịch xuống đất, khóc lóc nước mắt đầy mặt.  

             “Rốt cuộc là ai?”, Thánh Chủ Phượng Hoàng nổi giận.  

             “Là Diệp Thành, là Thiên Đình!”, Phượng Tiên vội lau nước mắt: “Là chúng hại Bát hoàng huynh”.  

             “Diệp Thành vẫn còn sống? Thiên Đình là thế lực phương nào thế?”, Thánh Chủ Phượng Hoàng nghe đến mức ngơ ngác, xoay người đi.  

             Phượng Tiên đứng dậy, truyền thần thức mình đã chuẩn bị xong hết cho Thánh Chủ Phượng Hoàng, sau đó gương mặt trở nên dữ dằn.  

             Tộc Phượng Hoàng về rồi, về cùng tộc có cả Ma tộc và Thần tộc, cộng thêm Yêu tộc, lần này kết giới của Thiên Đình chắc chắn sẽ bị phá, nàng ta đã đợi được đến ngày này, cực kỳ phấn khích.  

             Nàng ta đã không còn kiên nhẫn đợi muốn nhìn thấy Diệp Thành chết, cũng không đợi được lúc nhìn thấy Thiên Đình bị tiêu diệt, cảnh tượng đẫm máu sẽ rất tuyệt.  

             Bên này Thánh Chủ Phượng Hoàng đọc được thần thức của nàng ta, sắc mặt lại càng kinh ngạc, nếu không nhờ Phượng Tiên báo cho ông ta, ông ta cũng không biết một trăm năm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, tất cả đều có liên quan đến Diệp Thành.  

             “Người đâu, gọi binh!” , Thánh Chủ Phượng Hoàng hô lên làm trời đất chấn động.  

             “Khoan đã!”, một người bỗng nói, hai bóng người như bóng ma bay vào đại điện, chính là Xích Dương và Vô Cực.  

             “Hai vị đến ngăn cản tộc Phượng Hoàng ta sao?”, Thánh Chủ Phượng Hoàng hừ một tiếng, nghe có vẻ còn có uy nghiêm của Thánh Chủ.  

             “Muốn đánh Thiên Đình thì ngươi tốt nhất nên đợi đến khi Phượng Thiên xuất quan, nếu không cả tộc Phượng Hoàng ngươi đều sẽ gặp tai ương”.  

             “Không cần đợi lão tổ xuất quan, hôm nay tiêu diệt Thiên Đình!”, Thánh Chủ Phượng Hoàng nổi giận hét lên: “Dám giết con trai ta, nợ máu này phải trả bằng máu, không ai có thể ngăn cản”.  

             “Ngươi có biết Thiên Đình là thế lực phương nào”, Vô Cực nhàn nhã nói: “Ta khuyên ngươi nên suy xét cẩn thận đi”.  

             “Ta mặc kệ là thế lực phương nào, người đâu, điểm binh!”, Thánh Chủ Phượng Hoàng mặc kệ mọi lời ngăn cản, bước ra khỏi đại điện.  

             Xích Dương Tử và Vô Cực Tử đều lắc đầu, biết mình không thể ngăn cản tộc Phượng Hoàng, cũng biết tộc Phượng Hoàng sẽ không tin vào chuyện Đại Sở, cả tộc Phượng Hoàng chỉ có Phượng Hoàng biết.  

             “Hai vị tiền bối, không giúp tộc Phượng Hoàng thì thôi, còn muốn nói tốt cho Thiên Đình đó, đây là đạo lý gì chứ!”, Phượng Tiên cười nhạo nhìn Xích Dương Tử và Vô Cực Tử.  

             Hai người liếc nhìn Phượng Tiên, xoay người ra khỏi đại điện, chỉ có giọng già nua truyền về: “Cuối cùng cũng có ngày này, ngươi sẽ trả giá đắt cho sai lầm của ngươi”.  

             “Ta đợi đây!”, Phượng Tiên mỉm cười, cũng đi theo ra khỏi đại điện, Thiên Đình sắp bị tiêu diệt, sao nàng ta có thể không chứng kiến được.  

             *****  

             Các bạn chờ mình nhé, chiều mình sẽ cập nhật tiếp!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement