Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Thời gian yên lặng trôi đi, thoáng chốc đã qua ba ngày.  

             Ngọc Nữ Phong, Diệp Thành im lặng nằm trên giường, hô hấp đều đều, yên tĩnh ngủ bỏ mặc mọi sự hỗn loạn trên thế gian.  

             Hắn của giờ phút này không còn già nua, làn da cũng chẳng còn nếp nhăn, trông như một thanh niên, sắc mặt hồng hào tràn ngập sức sống.  

             Cũng có thể nói, ngoài không có tu vi ra thì mọi thứ đều hết sức trẻ tuổi.  

             Trong khi ngủ, đôi lúc hắn lại mỉm cười như đang mơ một giấc mộng đẹp, mơ thấy một cô gái mặc áo cưới đang uyển chuyển múa, nhưng lại không thấy rõ vẻ mặt, tựa mộng tựa ảo.  

             Ánh trăng sáng tỏ rọi lên mặt hắn, Diệp Thành mở mắt ra.  

             Hắn không nói một lời nhìn lên trời, con ngươi thâm thúy dần khôi phục ánh sáng, xua tan vẻ mờ mịt.  

             Hằng Nhạc Tông, đây là khí tức của Ngọc Nữ Phong trên Hằng Nhạc Tông.  

             Hắn nhớ nhung nó ba trăm năm, đã khắc vào sâu trong linh hồn, dù có qua bao lâu cũng khó mà xóa nhòa.  

             "Ngươi tỉnh rồi", chưa chờ Diệp Thành kích động đã nghe thấy một giọng nói chậm rì rì vang lên ở mép giường kèm theo tiếng ngáp.  

             Diệp Thành ngồi dậy thì thấy một thanh niên tóc trắng khoanh tay, vắt chân nhìn hắn.  

             "Ngươi là...", Diệp Thành đánh giá thanh niên một lượt, người này không đơn giản, khí tức mờ mịt như phản phác quy chân.  

             "Phục Hy", thanh niên tóc trắng thuận miệng đáp.  

             "Ngươi... ngươi chính là Nhân Vương?", Diệp Thành không khỏi sửng sốt, bấy giờ mới hiểu tại sao mình lại còn sống, chắc hẳn Phục Hy đã cứu mình, giúp mình thoát chết.  

             Có điều, Nhân Vương này lại có hơi khác với tưởng tượng của hắn, trông có chút cà lơ phất phơ, lại hơi gợi đòn, ngồi cũng không ngồi ổn, còn lắc lắc.  

             "Lại đây, cất cái này đi!", Nhân Vương nhét cho hắn một túi quần áo.  

             "Cái gì?", Diệp Thành nhận lấy rồi mở ra theo bản năng.  

             Bên trong là một áo cưới của tân nương khi thành thân.  

             Hắn có chút ngơ ngác, khó hiểu nhìn Phục Hy.  

             "Nhận lấy là được, đêm dài yên tĩnh thì có thể nói chuyện với nàng", Nhân Vương nói vẻ đầy ẩn ý.  

             "Nói chuyện?", Diệp Thành không hiểu ra sao.  

             "Ta đã xóa bỏ Chu Thiên giúp ngươi, bắt đầu từ tối nay, ngươi có thể tu hành!", Nhân Vương tiếp tục nói.  

             "Cảm ơn tiền bối", Diệp Thành biết ơn từ tận đáy lòng.  

             "Ngươi bị Chu Thiên độc hại quá nặng, dù ta cứu ngươi, nhưng cũng chỉ sống được ba năm, tự mình tranh thủ đi".  

             "Vốn đã chết, có thể sống thêm ba năm đã thấy đủ".  

             "Ngươi cũng lạc quan đó", Nhân Vương cau mày, lấy ra một quyển sách từ trong lòng ngực nói: "Cái này tặng cho ngươi".  

             Nhân Vương đưa thì đương nhiên cần nhận, song khi mở ra thì Diệp Thành lại ngạc nhiên phát hiện bên trong không có chữ nào.  

             "Vô Tự Thiên Thư!", Diệp Thành híp mắt lại.  

             "Trong sách không chữ nhưng trong lòng lại có chữ, sách là đất trời, là vạn vật. Đọc sách như tu đạo, đợi trong sách không còn hiện được chữ nghĩa là đạo đã vượt ra khỏi khung trời, hóa phàm mới là chân lý của vạn vật", Nhân Vương chậm rãi nói.  

             "Vượt ra khỏi khung trời, chân lý của vạn vật!", Diệp Thành lẩm bẩm.  

             Đến lúc này, hắn mới biết hồi xưa ngươi đưa Vô Tự Thiên Thư cho Cơ Tuyết Băng chính là Nhân Vương Phục Hy.  

             Cơ Tuyết Băng biến thành con một sách cũng do y.  

             Diệp Thành nhớ đến Cơ Tuyết Băng thì không khỏi trông mong nhìn Nhân Vương hỏi: "Tiền bối hiểu rộng biết nhiều, có biết Dao Trì thần nữ ở đâu không?"  

             "Nên gặp thì sẽ gặp, chuyện này không thể miễn cưỡng được".  

             "Cũng đúng", Diệp Thành cười gượng, dù đã qua rất lâu nhưng vẫn còn nhớ đến cảnh tượng ướt át kia, quả thật là vô cùng xấu hổ.  

             "Nghỉ ngơi đi!", Nhân Vương vỗ vai Diệp Thành rồi xoay người rời đi, khoanh tay rón rén như tên trộm.  

             Sau đó, chợt có một giọng nói mờ mịt vọng lại: "Rảnh rỗi thì đọc sách, trò chuyện với bộ áo cưới kia nhiều chút".  

             "Đọc sách thì ta còn hiểu, nhưng bộ áo cưới này...", Diệp Thành gãi đầu, không hiểu ra sao.  

             Áo cưới tân nương vấn vương mùi thơm của thiếu nữ, hơn nữa mùi này có chút quen, nhưng thoáng chốc lại không nhớ nổi đã ngửi thấy ở đâu.  

             Hắn thôi không nghĩ nữa, chậm rãi đứng dậy đẩy cửa phòng ra.  

             Một khí tức vô cùng ấm áp lại xa xưa ập vào.  

             Trong tưởng tượng sẽ có một đống người đứng đầy ngoài cửa, nhưng lại chẳng có một ai.  

             Có lẽ tất cả mọi người trong Hằng Nhạc và cả Đại Sở đều có chung suy nghĩ, đó là chừa cho hắn thời gian để nhớ lại quá khứ.  

             Đây là Ngọc Nữ Phong, từng có hai cô gái mà hắn yêu nhất. Tuy các cô không còn ở đây, nhưng ký ức khi xưa vẫn còn đó.  

             Diệp Thành bước ra khỏi phòng, tham lam nhìn mỗi cây mỗi hoa trên Ngọc Nữ Phong, chỗ nào cũng có hình bóng của họ.  

             Đây mới là Ngọc Nữ Phong chứ không phải Ngọc Nữ Phong ở Huyền Hoang có thể bắt chước được. Ba trăm năm, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi hương.  

             Hắn bước lên đỉnh núi, đứng ở đây có thể nhìn thấy nửa cái Hằng Nhạc Tông. Nó vẫn y như trong ký ức, xinh đẹp tựa tiên cảnh.  

             "Sở Huyên, Sở Linh, ta đã về nhà, các nàng lại đang nơi nào?"  

             Trên Ngọc Nữ Phong yên tĩnh, tiếng nỉ non ấy lại tràn ngập vẻ tang thương.  

             Một đêm không nói chuyện, thoáng chốc đã tới sáng, một ngày mới lại bắt đầu.  

             Sắc trời còn chưa sáng tỏ, Diệp Thành đã đạp Tiên Hỏa bay ra Hằng Nhạc Tông.  

             Sau đó, hắn bước từng bước một trên thềm đá tựa như lần đầu tiên tới đây, cảm giác ấy đến nay vẫn còn nhớ như in.  

             Diệp Thành đi ngang qua khu vườn của Tiểu Linh thì thấy được Trương Phong Niên và Tiểu Ưng.  

             Đáng tiếc lại không gặp Hổ Oa, thiếu niên chất phác kia đến nay vẫn bặt vô âm tín, có lẽ đang ở sâu trong tinh không, cũng có thể đã biến mất ở ba trăm năm trước, thành hạt cát trong dòng sông lịch sử.  

             Trương Phong Niên cười trông như một ông lão hiền lành.  

             Diệp Thành cũng cười, tiếp tục bước lên thềm đá, tiến vào Hằng Nhạc Tông.  

             Sáng sớm, các đệ tử của Hằng Nhạc Tông đều vô cùng chăm chỉ, đã có rất nhiều người chạy đến tu luyện, căn nguyên trở về nên vội vàng kiếm lại tu vi năm xưa.  

             Thấy Diệp Thành bước tới, các đệ tử đều sửng sốt, ba giây sau mới chắp tay khom lưng chào: "Ra mắt Thánh Chủ".  

             "Cứ mặc kệ ta, ta chỉ tùy tiện đi dạo thôi!", Diệp Thành mỉm cười xua tay, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc mà ấm lòng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement