Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quay về Tiểu Linh Viên, Diệp Thành tự nhốt mình trong phòng. Lần này hắn mua được rất nhiều Tuyết Ngọc Lan Hoa, hắn quyết định đem toàn bộ số Tuyết Ngọc Lan Hoa này để luyện chế thành Ngọc Linh Dịch, mục đích là chuẩn bị cho lần đột phá lên tầng cảnh giới thứ năm.  

Chân hoả xuất hiện, từng cây linh thảo được thả vào trong. Diệp Thành luyện một mạch tới khi màn đêm buông xuống. Sau khi uống một bình Ngọc Linh Dịch hắn mới bắt tay vào việc.  

Một đêm yên tĩnh, chớp mắt đã tới sáng hôm sau.  

Hôm nay Hằng Nhạc Tông náo nhiệt vô cùng, nói đúng hơn là ngọn núi phía sau Hằng Nhạc Tông náo nhiệt.  

Hôm qua, các đệ tử của Thiên Dương Phong và Nhân Dương Phong bị đánh ngất sau núi, Chung Lão Đạo và Thanh Dương Chân Nhân nổi trận lôi đình, lệnh cho các đệ tử đề cao cảnh giác đệ tử của hai ngọn núi còn lại, trong lời nói còn mang theo ý tứ cho phép đệ tử của mình xử lý đệ tử của phía đối phương.  

Nếu theo như những gì Diệp Thành dự liệu thì ngọn núi phía sau Hằng Nhạc Tông sẽ trở thành chiến trường trong vụ tranh đấu của tam đại chủ phong, do vậy mới dẫn đến hiện tượng chỉ cần là những đệ tử đi hái linh thảo thì trong người đều mang theo một cây gậy sắt màu đen.                Ngươi đánh lén thì ta đây có chết cũng phải đánh trả. Gần như các đệ tử bị đánh lén đều mang theo tâm lý này.   

Dù sao cũng không thể để bản thân phải chịu thiệt, cơn ấm ức trong lòng khiến cho các đệ tử có suy nghĩ thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót.  

A…!  

A….!  

Tiếng kêu gào thảm thiết đằng sau núi từ ngày mai vang lên tới tận tối khiến các đệ tử và trưởng lão của Hằng Nhạc Tông đều khó hiểu.  

“Tam đại chủ phong định làm phản sao?”  

“Từ nay về sau, không được tuỳ tiện đi vào ngọn núi phía sau, có trời mới biết hôm nào bị đánh lén”.  



“Muốn đánh ai thì đánh, không đánh ta là được”.  

Hết một ngày, chỉ cần là những đệ tử tới ngọn núi phía sau thì gần như đều ôm phần sau gáy đi ra, có người mặt mày sưng vù, hoặc có người mình đầy dấu chân, vết thương chi chít.  

Cuộc tranh đấu âm thầm phía sau núi ngày càng nghiêm trọng. Thời gian cứ thế dần trôi, cuộc tranh đấu âm thầm trở thành tranh đấu ngoài mặt, chiến trường từ ngọn núi phía sau Hằng Nhạc Tôngchuyển sang Phong Vân Đài của Hằng Nhạc Tông.  

“Thiên Dương Phong Không Lạc, ngươi ra đây cho ta, ta đợi ngươi trên Phong Vân Đài”.  

Trời vừa sáng, đệ tử của Địa Dương Phong đã gửi chiến thư. Lời thách đấu của bọn họ gần như kéo theo sự phản ứng dây chuyền, giọng nói khiêu chiến vang lên không ngớt.  

“Nhân Dương Phong Nhạc Khang, ông đây đợi ngươi trên Phong Vân Đài”.  

“Địa Dương Phong Triệu Long, mẹ kiếp, ông đây đấu với ngươi đến cùng”.  

“Mẹ kiếp, đừng có mà chơi trò đâm sau lưng, có gan thì lên chiến đài”.  

Giữa các đệ tử của tam đại chủ phong có tư thù riêng. Việc đánh lén đã trở thành mồi lửa cho cuộc khai chiến, cả một ngày trời, trên Phong Vân Đài người ta đánh nhau sôi sục đất trời. Cuộc khiêu chiến của bọn họ khiến Phong Vân Đài vốn đã náo nhiệt lại càng trở nên náo nhiệt hơn.  

“Đánh nhau nảy lửa, có lẽ từ ngày Hằng Nhạc Tông lập phái đến nay chưa từng xuất hiện cảnh tượng thế này”.  

“Tam đại chủ phong sao có thể hồ đồ mà đánh nhau như vậy chứ?”  

“Tư thù đã lâu, cho dù không có sự việc đánh lén thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ khai chiến”.  

Còn Diệp Thành, kẻ gây ra mọi chuyện lúc này lại đang ở trong Tiểu Linh Viên chuyên tâm luyện chế Ngọc Linh Dịch.  

Mùi thuốc thơm nồng bay khắp nơi.  

“Thơm quá”, Hổ Oa tròn mắt, đứng ngay ngoài cửa phòng Diệp Thành, cậu ta hít lấy hít để mùi thơm toả ra từ căn phòng.  

“Ngọc Linh Dịch”, từng là trưởng lão của Hằng Nhạc Tông, Trương Phong Niên đương nhiên rất quen với mùi hương này.  

Trương Phong Niên tỏ vẻ khó hiểu. Ngọc Linh Dịch thanh mát ôn hoà, còn mùi Ngọc Linh Dịch bay từ trong phòng ra lại mang theo khí nóng, rõ ràng là Ngọc Linh Dịch vừa ra lò, điều này khiến Trương Phong Niên trầm ngâm vuốt râu suy nghĩ hồi lâu.  

Đêm khuya, Diệp Thành mới mở cửa phòng đi ra.  



Hắn bước ra trong trạng thái lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rối bời, mặt mày rõ vẻ mệt mỏi và ria mép mọc lởm chởm.                Sau khi vươn vai, cơ thể hắn vang lên từng âm thanh “rắc, rắc”.  

Ba ngày ba đêm, hắn đã luyện chế được hơn một trăm bình Ngọc Linh Dịch, khả năng kiểm soát ngọn lửa, khả năng luyện chế Ngọc Linh Dịch của hắn ngày càng thuần thục.  

Quác!  

Quác!  

Linh thú Tiểu Ưng có vẻ như chưa ngủ, nó vung cánh đi tới, cái đầu lông mượt như nhung chốc chốc lại gại gại vào người Diệp Thành.  

Vết thương của nó vẫn chưa bình phục hản, muốn bay lượn trong không trung ít nhất cũng phải vài tháng nữa.  

“Mày đói à?”, Diệp Thành khẽ vuốt vuốt đầu nó.  

Quác!  

Quác!  

Tiểu Ưng với linh tính không tồi, nó như nghe hiểu Diệp Thành nói gì rồi gật đầu lia lịa.  

Diệp Thành khẽ mỉm cười, hắn lấy cái túi đựng đồ ra, lấy một miếng thịt và đưa tới trước mặt nó. Mắt Tiểu Ưng sáng cả lên, nó ăn lấy ăn để.  

“Tao giúp mày nhé”, Diệp Thành vuốt ve Tiểu Ưng, sau đó trút một bình Ngọc Linh Dịch vào cơ thể nó.  

Ngọc Linh Dịch vào cơ thể, toàn thân Tiểu Ưng nóng rực, sức mạnh dồi dào đến bất chợt khiến nó ngẩng đầu nhìn Diệp Thành, trong mắt còn mang theo vẻ sợ hãi, chỉ sợ cơ thể nổ tung.  

“Không sao, có tao”, Diệp Thành mỉm cười, triệu gọi chân hoả.  

Thấy ngọn lửa, Tiểu Ưng có vẻ sợ hãi, nó có vẻ như biết được sự khủng khiếp của chân hoả trong tay Diệp Thành nên cơ thể bất giác run lên.  

“Đừng sợ”, Diệp Thành cho chân hoả bao quanh thân hình Tiểu Ưng, sau đó ngọn lửa thâm nhập vào trong cơ thể nó, giúp nó luyện hoá Ngọc Linh Dịch.  

Quác, quác!  

Cơn đau đớn ập đến khiến cơ thể Tiểu Ưng nóng ran, cơ thể run rẩy kia cứ thế hồi phục lại nguyên trạng còn Ngọc Linh Dịch sau khi được luyện hoá tạo thành linh lực dồi dào giúp nó chữa lành vết thương.  



Không tới một khắc, đôi cánh khập khiễng của nó đã có thể vung mạnh hơn và có thể bay trong không trung dù là có phần hơi khó khăn.  

Quác, quác!  

Con linh thú này rất nhanh nhẹn, vì được bay lại lần nữa nên nó không từ cơ hội, cứ thế bay lượn một lúc lâu trong không trung mới đáp đất. Có lẽ vì mệt nên mới ngủ say.  

“Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi”, Diệp Thành xoa xoa đầu con chim, sau đó quay người đi vào phòng Hổ Oa.  

Hổ Oa thật thà chất phác, cậu ta nằm trên giường ngủ rất ngon lành, đương nhiên không phát hiện ra Diệp Thành đi vào.  

Tới bên giường, Diệp Thành kiểm tra cẩn thận cơ thể của Hổ Oa. Hắn phát hiện cậu nhóc này trời sinh Linh Khiếu bị tắc nghẽn, vài kinh mạch lớn đều chưa được đả thông chứ đừng nói tới việc mở ra đan điền. Một người có thể chất như Hổ Oa được định sẵn sẽ không thể trở thành tu sĩ.  

Thông thường, kinh mạch của con người đều thông mới có thể đả thông Linh Khiếu. Linh Khiếu chính là cánh cửa dẫn tới vùng đan điền, chỉ cần Linh Khiếu được đả thông, đan điền được mở thì mới có thể hấp thu được linh khí của đất trời vào cơ thể và có thể trở thành tu sĩ thực thụ.  

Nhưng nếu như kinh mạch của con người bẩm sinh tắc nghẽn, muốn trở thành tu sĩ thì buộc phải có người đả thông kinh mạch toàn thân mới được.  

Lần đầu tiên xung phá, khuôn mặt Hổ Oa hiện lên nét đau đớn.  

Lại lần nữa.  

Diệp Thành cẩn thận từng bước, không dám sơ suất vì một khi không cẩn thận sẽ làm hại tới tính mạng Hổ Oa.  

Phần chân

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement