Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

 

Nhìn thấy Diệp Thành lẩm bẩm một mình ở đó, ngón tay Sở Linh sờ môi, đánh giá Diệp Thành từ trên xuống dưới: có phải tên này bị bệnh không? 

Lúc trước nhìn nàng khóc lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. 

Bây giờ thì tốt rồi, một mình lầm ba lẩm bẩm, vừa lẩm bẩm vừa cắn hạt dưa của nàng, chưa từng thấy ai tự giác như vậy bao giờ. 

Nàng vô cùng hoài nghi, vị ở trước mặt này không phải đến đây để tán gái mà là đến để cắn hạt dưa. Răng rắc răng rắc rất có tiết tấu. 

“Nghĩ như vậy không có tác dụng gì, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi”. 

Lúc Sở Linh Nhi đang nhìn, Diệp Thành vỗ một cái lên đùi rồi đứng dậy, cũng không hỏi nàng có đồng ý hay không, kéo nàng đi ra ngoài. 

“Ngươi kéo ta đi đâu”. Sở Linh Nhi khua tay từ chối. 

“Tất nhiên là đi về nhà, thần cầu Nại Hà này không làm cũng được”. 

“Ngươi nói không làm là không làm sao?”, Sở Linh Nhi bĩu môi nói: “Không có lệnh của Tần Quảng Vương, ta nào dám rời khỏi cầu Nại Hà”. 

“Đúng là quên mất vụ này, đợi ở đây, ta đi một lúc sẽ quay lại”. Diệp Thành nói xong liền biến mất giống như ma quỷ. 

“Đúng là một người kỳ lạ”. Phía sau, Sở Linh lắc đầu. 

Ở minh giới, người ngưỡng mộ nàng rất nhiều, nhưng ôm một bó hoa bỉ ngạn đến đây thì Diệp Thành chắc chắn là người đầu tiên. 

Sẽ nhìn nàng đến rơi nước mắt, Diệp Thành cũng là người đầu tiên. 

Dám ôm nàng vào lòng, Diệp Thành vẫn là người đầu tiên. 

Cảm giác này rất kì diệu, không thể nói rõ thành lời khiến tâm hồn thiếu nữ của nàng trong một khoảnh khắc đó rung động. 

Bỗng chốc, nàng cầm bó hoa bỉ ngạn lên nhẹ nhàng ngửi, hoa bỉ ngạn kiều diễm mỹ lệ, hoa thơm đến mê người. 

Ở bên này, Diệp Thành ra khỏi quan ải, một đường xông đến điện Diêm Vương. 

Thần cầu Nại Hà thuộc về điện thứ nhất, là thuộc hạ trực thuộc Phán Quan, nếu muốn mang Sở Linh đi, chỉ cần một mệnh lệnh của Phán Quan là được. 

Lần nữa đến điện Diêm Vương, hai quỷ vương canh gác điện kinh hoảng tiến lên phía trước hành lễ, vẻ mặt cung kính, “Gặp qua Hoang Cổ minh tướng”. 

“Hoang Cổ... minh tướng?”, Diệp Thành sắc mặc không 

khỏi sững sờ. 

“Tần Quảng Vương thân phong, lấy Hoang Cổ làm tiên hiệu, ban thưởng ngươi phong thần vị”. Hai quỷ vương cười hi hi, “Người minh giới đều biết”. 

“Tên này rất hay”. Diệp Thành cười ha ha, tâm tình rất tốt, thưởng cho hai quỷ vương mỗi người một cái túi trữ vật”. 

Tâm trạng tốt, ra tay cũng rất hào phóng hai quỷ vương vui sướng, so với Quỷ Tuyền minh tướng, Diệp Thành tốt bụng hơn nhiều. 

Diệp Thành mỉm cười, vuốt nhẹ tay áo, một bước tiến vào điện Diêm Vương. 

Đập vào mắt liền nhìn thấy Phán Quan, một tay chống cắm ngủ gật. 

Những ngày này, tên này hình như rất rảnh, lúc nào đến đây nếu không phải ngủ gật thì chính là đang ngủ, không làm việc nghiêm chỉnh. 

Nhưng mà, điều này cũng nói lên rằng, hắn ta rất nhàn nhã, chứng tỏ rằng quỷ hồn ít, không có quỷ hồn thì không có người chết. 

Lại nhìn Hắc Bạch Vô Thường, ngược lại cần cù phụng sự, đang sắp xếp văn án, nhìn thấy Diệp Thành đi vào, đều ho khan một tiếng. 

Tín hiệu này làm Phán Quan thức giấc, nhìn thấy Diệp Thành, duỗi eo ngáp một cái, "Sao lại là ngươi”. 

“Nhớ Phán Quan đại nhân rồi, đặc biệt chạy đến đây thăm hỏi”. Diệp Thành cười ha ha, còn không quên dâng lên một bảo vật. 

Đó là một viên thần châu, ngập tràn ánh sáng lấp lánh, không chỉ có Hắc Bạch Vô Thường sáng mắt, hai mắt của Phần Quan cũng phát sáng. 

Bảo bối, chắc chắn là bảo bối, vì Sở Linh, Diệp Thành cũng lấy hết vốn gốc, tiền có thể giải quyết vấn đề, thì không phải vấn đề. 

Phán Quan thu hồi tầm mắt ở trên viên thần châu, liếc nhìn Diệp Thành, “Lần này hào phóng như vậy, chắc là có việc gì cần thỉnh cầu bổn phủ”. 

“Thực ra...cũng không có chuyện gì lớn”. Diệp Thành vẫy tay, nhếch môi lên cười, “Chỉ muốn đưa thần cầu Nại Hà đi”. 

“Ta nói, có phải ta quá cả nể ngươi rồi không?”. Phán Quan cười nhìn Diệp Thành, “Cho ngươi văn điệp thông quan đã là phá quy tắc, có ý gì, được voi đòi tiên sao?” 

“Nàng là thê tử của ta, vẫn mong Phán Quan thành toàn cho hai chúng ta”. Diệp Thành chắp hai tay cúi người, lần đầu tiên có điệu bộ nhún nhường như vậy. 

“Thê tử?”, Phán Quan nhướng mày còn nhìn Hắc Bạch Vô Thường một cái theo bản năng, thần cầu Nại Hà tiền nhiệm thành thân rồi? 

Không chỉ hắn ta ngơ ngác, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường cũng lắc đầu. 

Cuối cùng ánh mắt của ba người tập chung lên người Diệp Thành, “Thần cầu Nại Hà thành thân lúc nào chứ, sao ta không biết”. 

“Hai ta đều đến từ Hư Thiên, trước khi chết là phu thể”. Diệp Thành không hề che giấu, ánh mắt còn mang theo chút bi thương. 

“Kiếp trước là phu thê điều này... khá là mới mẻ”. Phán Quan thổn thức, nhìn vẻ mặt của Diệp Thành không giống như giả vờ. 

Thảo nào, thảo nào vật này ồn ào muốn văn điệp thông quan tình cảm của hắn và thần cầu Nại Hà hóa ra còn có quan hệ như vậy. 

“Phủ quân, cầu xin ngươi”. Diệp Thành lần nữa chắp tay. 

“Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi”. Phán Quan cười lắc đầu. “Kiếp trước người náo loạn luân hồi, Tần Quảng Vương nổi trận lôi đình, đối với chuyện của Thần cầu Nại Hà càng đặc biệt quan tâm, ông ấy từng chiêu cáo bốn phương rằng không có mệnh lệnh của ông ấy, không có ai có thể dính dáng đến thần cầu Nại Hà”. 

“Vậy ta đi cầu Tần Quảng Vương”. Diệp Thành dứt khoát xoay người. 

“Cầu xin Tần Quảng Vương không bằng ngươi đi tìm Đế Quân ra mặt”. Phán Quan ung dung nói, “Ông ta dễ dùng hơn Tần Quảng Vương, dựa vào cội nguồn của ngươi, tự khắc sẽ giúp đỡ”. 

Diệp Thành nhẹ gật đầu, không hề trả lời đã bay ra khỏi điện Diêm Vương. 

Đi cầu Đế Hoang xác thực là tốt hơn, lúc trước khi muốn văn điệp thông quan, hắn đã muốn tìm Đế Hoang nhưng thân phận Đế Hoang là gì chứ, là tồn tại sánh vai với với Đế, chắc chắn không quan tâm những chuyện này. 

Hơn nữa, có một số chuyện cũng nhìn vô cùng thấu đáo. 

Hắn tới Minh Giới, Đế Hoang như đã sắp xếp cho hắn tất cả, như mười tám tầng địa ngục, giống như Bá Uyên thánh cốt.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement