“Lần này vãn bối đến nói từ biệt”. Diệp Thành cười trừ: “Thuận tiện, đến đòi tiền bối… Một chén canh Mạnh Bà”.
Mạnh Bà cười hiền lành, lạt tay đổ một chén Canh Mạnh Bà đưa đến.
Diệp Thành bưng chén Mạnh Bà lên, uống cạn một hơi. Canh vong tình tuy là đắng và khó nuốt, nhưng lại giúp người tan hết mọi khó khăn trong không gian.
“Chỉ một chén thôi, không được nhiều hơn”. Mạnh Bà lấy lại chén canh.
Diệp Thành gượng cười, chắc Mạnh Bà đã sợ chuyện ngày xưa rồi. Lúc đó, hắn uống một trăm chén, uống sạch canh của Thập Điện Diêm La, gây ra một trận ồn ào.
“Đi thôi! Rũ bỏ tất cả rồi đi”. Mạnh Bà xua tay.
Diệp Thành im lặng, lại thi lễ lần nữa rồi từ từ đi xa.
Sau khi hắn rời khỏi Hoàng Tuyền, vẫn không quay lại Quỷ Thành mà đi đến điện thứ nhất. Hắn muốn đến nơi này, tìm chín Đại Minh Tướng uống một lúc.
Sau khi hắn đi rồi, chín Đại Minh Tướng cũng vội vàng rời khỏi đó.
Tất cả đều chạy về nhà tìm vợ mình, người không có vợ lập tức chạy đến thanh lâu, có nữ nhân chuyện này cũng dễ giải quyết.
Bầu trời Minh Giới hôm đó đều là tiếng chửi, mà tiếng đó chỉ chung một tên Diệp Thành.
Đúng rồi đấy, Diệp Thành cho chín người đó ‘thưởng thức’ đặc sản của điện thứ nhất, dược tính quá mạnh không giải sẽ chết.
Chỉ thoáng cái, Diệp Thành đã dùng cùng một chiêu chơi được hai nhóm người. Cuối cùng, xem như thằng nhãi này đã dừng tay.
Trên vùng đất mênh mông này không giới hạn được hắn, Minh Giới rất lớn, mênh mông không có điểm dừng, đi một vạn năm… Chưa chắc đi hết.
Ba ngày có thể xem là thời gian dài đằng đẵng ở Minh Giới.
Hắn không còn nhớ mong gì Minh Giới nữa, còn muốn về nhà nhanh một chút. Người xa quê hương một năm như một ngàn vạn năm, cũng nhớ quê hương bấy nhiêu.
Qua ba ngày, đến đêm cuối trong một đêm yên tĩnh, Diệp Thành đã về đến Quỷ Thành.
Lần này là lần cuối hắn đi dạo trên đường cái của Quỷ Thành, sự hào hoa và phồn vinh ở âm phủ cũng chẳng kém gì nhân gian.
Hắn là một người nổi tiếng nên vừa xuất hiện đều khiến mọi người chú ý.
Trong suốt một năm qua, tin sốt dẻo nhất Minh Giới cũng chỉ có thằng nhãi này, sau một trận chiến Tu La Hải lại càng khiến uy danh hắn trở nên lừng lẫy hơn.
Hắn với Triệu Vân đều chèn ép đồ nhi của chí tôn.
Hôm nay Triệu Vân đã đi rồi, nên những người trẻ tuổi ở âm tào địa phủ này chẳng còn một ai dám tranh chức vị với hắn nữa, có thể nói chính thức đứng lên chức vô địch.
Diệp Thành dừng chân tại một quán rượu, rồi bước vào.
Hắn vừa bước vào, ông chủ quán rượu đó vội vàng đi đến: “Minh Tướng đến khuyên nàng ta hộ với, nàng ta đã uống suốt ba ngày ba đêm rồi”.
Ông chủ này vừa nói vừa chỉ vào trong một góc.
Nơi đó có một cái bàn khuất tầm nhìn, một người phụ nữ đang uống say khướt với đôi mắt lờ đờ, dưới chân nàng ta toàn vò rượu rỗng ngã tứ tung trên mặt đất.
Người trong quán rượu đều chỉ trỏ, bàn tán rồi liên tục thở dài.
Người phụ nữ say khướt kia không phải ai khác chính là Tần Mộng Dao.
Triệu Vân đi rồi, nàng ta đến quán rượu này ngồi suốt ba ngày tời làm một con sâu rượu, cứ thế sống mơ mơ màng màng suốt ba ngày qua.
“Lên rượu”. Diệp Thành đưa cho ông chủ một túi trữ vật.
“Lên… Lên nữa hả?” Ông chủ của quán rượu bất ngờ, ông ta không ngờ ta bảo ngươi khuyên nàng ta, ngươi hay rồi còn cho nàng ta uống thêm.
“Lên”. Diệp Thành lạnh nhạt nói rồi từ từ đi đến bàn của nàng ta.
Hắn đến nhìn cái bàn trong góc, rồi ngồi xuống đối diện với Tần Mộng Dao.
Tần Mộng Dao như thể không thấy hắn đến, nàng ta tiếp tục uống rượu, lại thêm một vò cạn. Nàng ta tiện tay quăng nó đi, rồi lại xách một vò khác lên, tửu lượng này không ai ngăn nổi.
Hai người mới không gặp ba ngày thôi, ấy vậy mà trông Tần Mộng Dao tiều tụy đi rất nhiều, tóc thì rối một nùi, không chút sức sống. Bộ dạng nàng ta thì lôi thôi lếch thếch, chả khác nào một nữ quỷ mê rượu.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |