Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Hắn đã không biết đau đớn là gì, bị quỷ đói gặm cắn là thế nào.  

 

 

Hắn chỉ biết bản thân phải về nhà, vậy nên Ngạ Quỷ Đạo của Lục Đạo Luân Hồi không dọa được hắn và cũng không thể xóa đi chấp niệm, hắn muốn quay về quê hương.  

 

Từng ngày, từng năm dài đằng đẵng cứ thế im lặng trôi qua.  

 

Lại đến một trăm năm… Đến thời hạn.  

 

Đám quỷ đói tan đi, tiếng gào cũng dần biến mất. Sức mạnh trói buộc hắn cũng đã tiêu tan, sau một trăm năm hắn lại đứng dậy lần nữa.  

 

Ngạ Quỷ Đạo ầm ầm sụp đổ, lại để lại một không gian đen kịt và mảnh đất khô cằn.  

 

Lên đường, lại tiếp tục lên đường. Hắn cứ thế lảo đảo, thất tha thất thểu đi tiếp.  

 

Từ khi hắn đến nơi này, tại Minh Giới đã trôi qua ba ngày, Lục Đạo đã qua ba trăm năm. Năm tháng dài đằng đẵng vẫn là sự cô quạnh vô tận bao trùm lấy hắn.  

 

Không biết trôi qua bao lâu, cửa thứ ba đã đập vào tầm mắt.  

 

Ba chữ Tu La Đạo đỏ tươi, khổng lồ phủ đầy gió bụi tháng năm nhuộm dần màu đỏ tươi, nhỏ xuống từng dòng xuống đất rất rõ ràng.  

 

Diệp Thành không dừng lại, mà bước từng bước nặng nề vào trong cửa ải.  

 

Đập vào mắt hắn là một biển máu đổ, mặt biển rất bình yên không chút gợn sóng, chỉ có mùi máu tươi kéo theo gió đỏ như máu bốc lên vù vù.  

 

“Tu La Đạo của Lục Đạo Luân Hồi, chịu vết thương ác chiến trong một trăm năm”.  

 

Vẫn là giọng nói mờ mịt, âm u và lạnh băng, cô quạnh vang vọng khắp thiên địa.  

 

Lời nói vừa dứt, mặt biển đang yên ả lập tức nổi sóng, một đám người đỏ như máu bò ra khỏi biển, con ngươi đỏ đậm như quần áo trên người họ.  

 

Trong đó có một Tu La dẫn đầu, mở miệng để lộ hàm răng trắng nhọn hoắc, thè đầu lưỡi đầu máu tươi ra, ánh sáng đỏ rực lóe lên trong đôi mắt.  

 

Số lượng quỷ Tu La nhiều không đếm xuể, chúng gào rú, kêu rên, rít lên àoo ào như tấm màng che cả bầu trời nhào về Diệp Thành với ánh mắt khát máu và hung dữ.  

 

Diệp Thành im lặng rút Âm Minh kiếm ra nắm chặt trên đôi tay.  

 

Hắn ở trong Lục Đạo này ba trăm năm, một trăm năm ở Ngạ Quỷ Đạo, một trăm năm ở Địa Ngục Đạo, một trăm năm đi đường khiến kiềm chế đến mức máu phải sôi trào.  

 

“Giết!” Một tiếng gào khàn đặt mà mang theo đau lòng vang lên.  

 

Hắn nhào vào trong biển máu đang gợn sóng, từng con Tu La bị đánh bay ngược lại, máu tươi cứ thế… Bắn đầy trên cơ thể của hắn.  

 

Tu La rơi xuống chìm hoàn toàn vào biển máu, nhưng rất nhanh lại đứng dậy, có giết cũng không hết, số lượng chúng ào ạt đông như kiến không giảm đi xíu nào.  

 

Diệp Thành lại như hóa điên, nắm chặt kiếm mà chém giết, vung tay không theo trật tự, một kiếm đâm một kiếm rút liên tiếp như thế như không biết mệt mỏi.  

 

Thời gian dần trôi đi, trận chiến đánh mất mười năm, mà cơ thể hắn cũng đầy vết thương.  

 

Quỷ Tu La ào ạt đánh tới đều bị hắn giết từng lớp một, rồi chúng lại phủ khắp người hắn vẫn bị hắn đánh cho quăng ra. Cứ lớp này ngã xuống, lại có lớp khác bò từ trong biển máu mà ra.  

 

Đôi mắt của hắn đỏ hồng, càng đi sâu vào biển Tu La, quần áo, tóc và khuôn mặt, bàn tay, cơ thể của hắn đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu.  

 

Bây giờ, hắn càng giống quỷ Tu La hơn bọn chúng, có thể nói hắn là người máu. Hắn cứ liên tục tiến vào biển máu liều chết, như một kẻ điên không biết mệt mỏi.  

 

Lúc bấy giờ, khái niệm thời gian đã biến mất, những sự đau đớn cũng sớm quên đi.  

 

Giới Minh Sơn yên tĩnh một mảnh, họ im lặng nhìn bức màn nước.  

 

Tuy tâm cảnh của Chí Tôn vẫn bình tĩnh, nhìn chăm chú từng hành động của Diệp Thành trong màn nước đối diện, thì gương mặt Minh Tuyệt và Bạch Chỉ đã tái nhợt không còn chút máu, không dám nhìn nữa.  

 

Trông Diệp Thành bây giờ đây còn gọi là người nữa đây, xương máu lộ ra ngoài, cơ thể bị tàn phá chật vật, tả tơi. Nhưng mà hắn cứ đấu với đám quỷ Tu La, có chết cũng không chịu ngã xuống.  

 

Chấp niệm của hắn kiên cường biết nhường nào, trái tim hắn là cục đá sao? Sao có thể chịu đựng được suốt một trăm năm ròng rã như thế?  

 

Minh Tuyệt và Bạch Chỉ đều cụp mắt, thầm nghĩ nếu là bọn họ đã sớm ngã xuống ở một đoạn trăm năm nào rồi! Không thể bám trụ dài lâu như hắn được.  

 

Diệp Thành lại ngã xuống trong vũng máu một lần nữa và bị biển máu bao phủ.  

 

Hắn không biết đã chiến đấu bao nhiêu năm, nhưng chưa từng ngừng lại. Hắn mệt mỏi, lảo đảo đứng dậy với cơ thể chảy đầy máu tươi.  

 

“Về nhà, ta phải về nhà”. Hắn chỉ còn một cánh tay nhưng nó vẫn nắm chặt kiếm, bước chân nặng nề xiêu vẹo vẫn điên cuồng chém địch.  

 

Đôi mắt hắn đã không còn ánh sáng linh động, hoặc có thể nói hắn đã chết.  

 

Hắn vẫn còn có thể giết địch như thế, đều do chấp niệm không bao giờ gục ngã chống đỡ.  

 

Năm tháng cứ từ dần trôi qua, thời gian trăm năm đã đến giới hạn.  

 

Hắn đã chiến gần một trăm năm, một trăm năm ác chiến cuối cùng cũng đến lúc dừng lại. Toàn bộ Tu La hóa thành máu loãng, cửa ải Tu La Đạo sừng sững cũng bị một cơn gió u ám thổi qua sụp đổ rầm rầm.  

 

Hắn đứng trên mặt đất khô cằn với cơ thể xiêu vẹo, sau lưng là một đường dấu chân đầy máu trông thật đáng sợ.  

 

Bóng dáng của hắn vẫn cô đơn, hiu quạnh và phủ đầy đau thương như thế  

 

Con đường về nhà dài bao nhiêu mà lại khiến một người trai tráng ở tuổi thanh xuân nhanh chóng trở thành già nua, với vết thương đầy người.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement