Giọng nói nghi ngờ, than thở, cảm thán liên tục vang lên cả tiệc rượu. Không còn phân biệt tiền bối, hậu bối, mọi người đều hòa mình trong Hằng Nhạc.
Diệp Thành buông thả bản thân, cầm vò rượu đi đến đâu uống đến đó! Sau khi đi một vòng sinh tử, lại có thể về đến nhà khiến hắn cảm động muốn khóc.
Tại đỉnh núi Giới Minh của Minh Giới, Minh Đế với Đế Hoang đứng lặng.
Màn nước giữa không trung là hình ảnh của Hằng Nhạc Tông, tất cả mọi người thấy rất rõ.
“Đó là quê hương của hắn à?”, Bạch Chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm, lâu lắm rồi nàng ta mới thấy Diệp Thành cười thoải mái như vậy.
“Cửa ải này đã lén lút đánh cắp ký ức trong đầu khi hắn đang lơ là, rồi tại ra ảo ảnh về quê hương”. Minh Tuyệt suy nghĩ rồi nói.
“Vấn đề khó giải quyết nhất, hắn hoàn toàn không nhận ra… Hắn vẫn còn đang ở trong Lục Đạo Luân Hồi, nhưng nghĩ mình đã qua cửa trở về quê nhà”.
“Hắn chịu muôn vàn đắng cay thế là muốn về nhà, hình ảnh hôm nay chính là ước mơ hắn đã tha thiết mong chờ. Cho nên, hơn nửa phần đã bị lạc trong đó rồi”.
“Năm đó, sư tôn cũng thua ở Nhân Gian đạo này à?”, Bạch Chỉ thì thào tự hỏi, im lặng nhìn bóng lưng Đế Hoang.
Cửa ải này thật khó vượt qua, Nhân Gian Đạo ngưng tụ và tạo người và vật không chút sơ hở, còn lợi dụng cả tình cảm của người đó.
“Hèn chi Đế Quân cũng bại”. Minh Tuyệt nhìn Đế Hoang, khi đã lạc trong ảo cảnh rồi thật khó thoát ra. Cửa ải này quá khủng khiếp.
Đế Hoang im lặng không nói, gương mặt ông ta càng trở nên hốt hoảng.
Năm đó, ông ta cũng giống như thế trong Nhân Gian Đạo.
Từng nắm tay Đông Hoa Nữ Đế, quy ẩn thế gian bên ngoài, mặc kệ việc hồng trần. Không cần hỏi thế gian thay đổi ra sao, chỉ muốn làm đôi thần tiên quyến lữ cả đời.
Đoạn ký ức đó tuy là ảo ảnh, nhưng nó lại vô cùng đẹp đẽ.
Nhưng sự thật còn tàn nhẫn hơn ảo giác, ông ta chỉ biết trơ mắt nhìn Đông Hoa Nữ Đế chết già, hóa thành cát bụi trong lịch sử.
Còn ông ta chỉ có thể bất lực, sống trong ký ức đau lòng.
Nhân Gian Đạo hiểu rõ tâm nguyện của ông ta, ung dung trăm năm vẫn sẽ đau thương trong vĩnh hằng của luân hồi. Ký ức đó, ông ta vẫn chưa từng quên đi.
Chí tôn cũng có chuyện, yêu càng sâu sẽ rơi vào đó càng đậm, đến khi một trăm năm ngừng lại mới biết sự đau đớn khi bại trận.
“Ngươi cho rằng để Diệp Thành buông Sở Linh có thể vượt qua Nhân Gian Đạo”. Minh Đế bình tĩnh nói, đưa đến một bầu rượu.
“Đúng, hắn sẽ vượt qua”. Đế Hoang mỉm cười nói.
“Nhân Gian Đạo không có chút sơ hở, hắn có thể đã xem nơi đó là quê quán thật của mình rồi”. Minh Đế cười: “Chắc chắn, đã bị lạc trong đó”.
Đế Hoang cười, không nói hay là đúng hơn là ông ta vẫn rất tin tưởng và Diệp Thành, chưa từng nghi ngờ hắn.
Nhân Gian Đạo gần như không có một chút sơ hở nào nhưng ông ta tin chắc hậu bối Thánh Thể sẽ tìm ra được.
Họ nói qua loa vài câu, Nhân Gian Đạo cũng đã trôi qua ba năm.
Nhân Gian Đạo, tại Ngọc Nữ Phong rất náo nhiệt, lụa đỏ bay ngập trời, thảm đỏ phủ kín đất, lồng đèn đỏ thẫm treo đầy cửa.
Hôm nay là ngày vui của Diệp Thành và Sở Huyên.
Hắn rất có máu mặt, mọi người trong Chư Thiên đều đến buổi lễ thành thân thật long trọng và to lớn.
Đến đây, Đế Hoang mới phất tay thu màn nước lại, cầm bầu rượu uống với Minh Đế, trông rất thoải mái và nhàn nhã.
“Sao sư tôn lại tắt đi?”. Bạch Chỉ nghi ngờ hỏi.
“Người ta động phòng, ngươi cũng muốn xem à?”, Minh Tuyệt bật cười nói.
Câu nói này làm cho Bạch Chỉ xấu hổ đỏ ửng cả khuôn mặt, nàng ta thật sự quên mất chuyện này.
Không lâu sau, Đế Hoang lại lật tay mở ra màn nước.
Chỉ một lúc mà tại Nhân Gian Đạo đã trôi qua mấy ngày, thậm chí là mấy tháng. Mỗi một lần mở màn nước ra sẽ không quá lâu, cũng chẳng thấy điểm khác biệt gì nhiều.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |