“Gọi nó về đây nhanh lên”. Bích Du đá Diệp Thành một cú.
“Lo gì, như thế này cũng là gọi rồi!”. Diệp Thành lấy ra một ngọc truyền âm, nhìn lướt qua nhóm nữ quyến rồi mới hắng giọng: “Con thỏ chết tiệt nhà ngươi còn sống không đấy?”
“Trời ơi cha ơi!”. Giọng nói truyền ra khỏi đá truyền âm.
“Thả thánh nữ của Tinh Nguyệt Cung ra, phóng về đây ngay”. Diệp Thành mắng: “Ngươi lớn rồi chả làm được gì ra hồn à”.
“Chẳng phải lúc nhỏ cha dạy bọn con, thích con gái nhà ai phải theo đuổi, đuổi không kịp thì cướp, cướp không được thì trói à?”
Trong đá truyền âm vọng lại tiếng lão tam nói, Diệp Thành nghe xong tức giận xoa mi tâm. Đúng là đứa con ngoan của hắn, sinh ra y hệt cha nó.
Sắc mặt ba vị trưởng lão Tinh Nguyệt Cung đã biến thành màu đen rồi, nói như thế thì con mẹ nó trói người đều là giống nhà người độc quyền đấy.
“Ba vị trưởng lão về trước đi, ba ngày tới bọn ta sẽ đưa thánh nữ của các ngươi về”. Bích Du đứng dậy nói với giọng đầy xin lỗi.
“Vậy đa tạ tiên tử”. Ba vị trưởng lão cười, không nói thêm chắp tay hành lễ, rồi xoay người ra về.
Ba người vừa đi, ánh mắt của nhóm nữ quyến lập tức bắn thẳng về hướng Diệp Thành. Hay đấy, chuyện giữ này của ngươi ra sao còn truyền cho con cái nữa sao?
Diệp Thành không dám nhìn thẳng, chỉ lo vùi đầu ăn cơm.
Nhưng bữa sáng này thật sự không yên bình.
Sau người Tinh Nguyệt Cung đến, lại có vài nhóm người lũ lượt kéo đến. Nguyên nhân chẳng khác mấy, thánh tử và thánh nữ của họ đều bị trói đi hết.
Có rất nhiều người mặt mũi bầm dập, trông bị đánh rất nặng tay. Mà tất cả chuyện tốt này đều do con trai và gái của Diệp Thành gây sự, còn ra tay tàn nhẫn như thế đấy.
Sau khi bữa sáng vừa ăn xong, một bóng hình xinh đẹp đã đi vào rừng đào.
Cô gái này có mái tóc tím, nhan sắc xinh đẹp như tiên, phong hoa tuyệt đại. Vừa nhìn nàng ta, trông khá giống Lâm Thi Họa.
Đúng rồi, là nữ nhi bảo bối của Diệp Thành tên Diệp Thi.
Phía sau này còn có một thanh niên đi theo, có thể nói là hiên ngang oai dũng, đôi mắt sáng như sao, tóc đen suôn dài như thác nước, trông… Rất đẹp trai.
“Cha, con tìm con rể cho cha này”. Diệp Thi mỉm cười nói.
“Con rể?” Nhóm nữ quyến đưa đôi mắt xinh đẹp sáng ngời nhìn đến thanh niên kia, khí chất, oai hùng, đầy sinh lực, huyết mạch cũng không yếu.
Diệp Thành nhìn hắn ta từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu, nhìn chăm chú đến mức thanh niên kia cũng run lên mất tự nhiên, lạnh cả sống lưng.
“Chào… Chào thánh chủ”. Thanh niên chắp tay hành lễ.
“Lại đây”. Diệp Thành gác chân lên, ngoắc ngón tay nói.
“Ặc”. Thanh niên kia gượng cười, cố gắng lơ đến gần một bước, không dám đi nữa sợ đi thêm sẽ bị xử tử ngay tại chỗ.
“Đến gần xíu, ta đâu có ăn thịt ngươi, ta… Ái chà chà? Chạy làm gì?”. Diệp Thành đứng dậy, hắn chỉ vừa nói một câu thanh niên kia đã quay đầu bỏ chạy như bị giặc đuổi.
Do chạy quá gấp, nên ngã nhào ra đất nhưng vẫn cố đứng lên chạy tiếp, bóng dáng không còn chút khí phách nào.
“Trời ơi cha, người vừa làm gì thế”. Diệp Thi dậm chân.
“Ta… Không có làm gì hết mà!”, Diệp Thành bối rối, kêu oan.
“Chẳng phải người ta bị cha hù sợ chạy mất à”. Diệp Thi bĩu môi.
“Cha không thích nghe con nói thế nhé, cha đâu có đáng sợ như vậy? Còn nữa, thằng nhã đó nhát quá đấy chứ! Chạy cũng nhanh quá mà”.
“Nương, xem cha đi kìa”. Diệp Thi nắm cánh tay của Lâm Thi Họa: “Đại tỷ vừa dẫn tỷ phu về, chưa kịp nói một câu cha đã đạp bay người ta. Nhị tỳ dẫn tỷ phu về, người ta chưa kịp hành lễ đã bị cha đá lên trời. Tam tỷ dẫn tỷ phu về bị cha đuổi chạy hơn tám trăm dặm, người chạy còn bị thương đầy mình. Chẳng phải, họ bị cha dọa sao?”
“Lần sau, nữ nhi dẫn con rể về, chàng ngồi im đó đừng có cử động”. Lâm Thi Họa trừng Diệp Thành nói.
“Chẳng ai thương ta cả à!”, Diệp Thành than thở.
Diệp Thi xoa mi tầm, thầm nghĩ người cha tốt này đúng là quá tốt, nếu tính cách cha cứ như thế sợ cả đời này mình không gả đi được mất.
Nữ quyến trừng Diệp Thành với vẻ chẳng có chút nào giống người cha trách nhiệm cả.
Trong Nhân Gian Đạo, màn đêm đã buông xuống. rừng hoa đào cũng trở nên rất náo nhiệt.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |