Trời cao không gây sự với hắn thì đã tốt lắm rồi, sao có thể khoan dung cho cuộc đời của kẻ đã ngỗ nghịch phản bội một cách hoàn hảo như vậy.
Diệp Thành mỉm cười, vùi đầu cười nhạo chính mình, có chút thê lương.
Gần trăm năm rồi, ông trời vẫn đang chơi đùa với hắn, hắn cũng đang lừa mình dối người, sa ngã vào trong ôn nhu hương, không muốn rời đi, tham lam hưởng thụ.
Quá hoàn hảo chính là một khuyết điểm, hắn đã tốn gần trăm năm thời gian để chứng minh khuyết điểm này, mà kết quả... rất đáng buồn.
Cuối cùng hắn cũng hiểu rằng đây không phải là quê hương mà vẫn ở trong lục đạo.
Một đường phong trần, một đường khó khăn, quá mệt quá kiệt sức, quê hương ở nhân gian đạo quá hoàn hảo đến mức kiến hắn không thể chống cự.
Hắn cười thê lương, đứng dậy, đứng trước ngôi nhà trúc.
Cách bức tường bằng trúc, hắn có thể nhìn thấy vợ và đứa con nằm trong lòng các nàng, đang trong giấc mộng, thậm chí nụ cười của họ cũng rất ngọt ngào.
Hắn khao khát mọi thứ là thật chứ không phải giả dối thì tốt biết bao.
Giấc mộng trăm năm thật đẹp, ký ức đọng lại theo thời gian, từng hình ảnh gom lại thành giọt lệ bi thương lạnh lẽo.
Trong tầm nhìn mờ mịt, những thứ đó chỉ còn là ký ức.
Cuối cùng, hắn vẫn lặng lẽ quay người bước ra khỏi khu rừng để tiếp tục cuộc cửa ải của hắn, tiếp tục với kiếp của hắn, cô đơn tịch mịch.
“Chàng đi đâu vậy?”. Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Trong một dãy nhà trúc, cửa đều mở, một người phụ nữ đang ôm một đứa bé đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng Diệp Thành.
“Về nhà”. Diệp Thành mỉm cười, cũng không quay đầu lại.
“Đây chính là nhà của chàng mà!”. Đôi mắt của các cô gái tràn đầy sương mù.
“Nhân gian đạo... Không phải là nhà”. Diệp Thành cười lắc đầu.
“Chàng buông bỏ Sở Linh, ngay cả chúng ta ... cũng muốn buông tay sao?”
“Ta có thể buông bỏ Sở Linh, ta cũng có thể buông bỏ thứ hoàn mỹ này”. Diệp Thành rời đi, chỉ có những lời nói ấm áp chậm rãi quay lại: “Cho dù là ảo ảnh, cũng cảm ơn các ngươi đã ở bên cạnh ta trăm năm nay”.
Các cô gái khóc, nước mắt nhạt nhòa, điên cuồng gọi theo.
Sự hoàn hảo của nhân gian đạo cũng nặn bọn họ thành người có tình cảm, có nước mắt.
Tuy nhiên, bước chân Diệp Thành chưa từng dừng lại, chứ đừng nói là quay lại nhìn.
Khi tấm lưng của hắn dần mờ đi, thế giới hoàn hảo này cũng mất đi màu sắc từng tấc từng tấc một, biến thành một vùng đất tối tăm, khô cằn.
Bước cuối cùng của hắn vượt qua giấc mơ đẹp đẽ và hiện thực tàn khốc, đáp xuống mặt đất khô cằn, để lại dấu chân.
“Hậu bối của ngươi, thật sự không đơn giản!”. Minh Đế không khỏi mỉm cười, một vị Đại Đế không khỏi cảm thán.
“Hắn đã vượt qua ta rồi, cũng là hoang cổ thánh thể tuyệt vời nhất, không ai có thể vượt qua”. Đế Hoang mỉm cười, vẻ mặt hài lòng.
“Sự thật đã chứng minh, trước kia ta vì hắn tạo ra tình kiếp cũng thực sự có tác dụng”. Minh Đế cảm thán một lần nữa.
Đế Hoang mỉm cười, ông thua, nhưng ông sẽ không để hậu bối của mình thua lần nữa.
Tình kiếp là vì Diệp Thành mà diễn, chuyên để khắc chế nhân gian đạo.
Có thể buông bỏ Sở Linh Nhi, thì cũng có thể buông bỏ thứ hoàn mỹ đó.
Chỉ đáng tiếc ông năm đó chưa từng lĩnh ngộ chân lí, sa ngã ở trong giấc mộng quê hương, không muốn rời đi, cho nên thất bại thảm hại.
“Chỉ còn lại Thiên Đạo, vượt qua thiên đạo sẽ vượt qua cửa ải”. Minh Tuyệt hít một hơi thật sâu: “Hành trình này quá khó khăn”.
“Sư tôn, Thiên Đạo khảo nghiệm là cái gì?”, Bạch Chỉ tò mò nhìn Đế Hoang: “Đạo đó, sẽ rất đáng sợ sao?”
“Ta cũng không biết”. Đế Hoang lắc đầu, đây là sự thật, năm đó ông thất bại ở nhân gian đạo, không có tư cách vượt qua thiên đạo, Thiên Đạo khó khăn như thế nào chỉ có nhìn qua mới biết được.
Nghe vậy, Bạch Chỉ lại nhìn Minh Đế, Minh Đế cũng lắc đầu.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |