Tiên võ truyền kỳ - Tiên võ đế vương - Diệp Thành (full)

Advertisement

Anh linh Đại Sở cũng theo đó tan đi từng bóng một, trước khi đi họ còn cười với Diệp Thành như muốn nói: chúng ta đợi ngươi về! 

Thế giới này bắt đầu đổi màu, từng mảnh vỡ rơi xuống, hóa thành mặt đất khô cằn, rộng rãi mênh mông không có biên giới. 

“Thế là... Cuộc chiến kết thúc rồi?”, Minh Tuyệt nuốt từng ngụm nước bọt mờ mịt. 

“Thế... Nhanh quá rồi”. Bạch Chỉ cũng bất ngờ với sắc mặt thay đổi rất đặc sắc. Thiên Đạo Quan khó khăn nhất đã bị sụp đổ chỉ một chớp mắt. 

Minh Đế với Đế Hoang không nói, chỉ nhìn chăm chú vào Diệp Thành. 

Hắn vượt qua Thiên Đạo Quan là thật, nhưng chuyện bị cắn trả tiếp theo đây mới là đáng sợ nhất. Dù sao, bất cứ chuyện gì... Cũng có thể xảy ra. 

Khi thấy mặt đất khô cằn của Lục Đạo Luân Hồi, Diệp Thành im lặng đứng dậy. 

Tinh thần hắn chỉ hốt hoảng một ít, gần như mất kiểm soát vì hắn đang bị một sức mạnh bí ẩn nuốt chửng. 

Quá trình cắn trả diễn ra, nó như muốn kéo hắn vào mơ mang. 

Hắn dốc hết sức chống cự, niệm Thanh Tâm Chú để ổn định đáy lòng. 

Có thể thấy trán hắn nổi lên gân xanh, mồ hôi tuôn ra, con ngươi màu vàng phủ đầy tơ máu, đỏ lên từng mảnh. 

Thực tế chứng minh quá trình cắn trả đáng sợ đến mức nào, bây giờ hắn cảm nhận được rồi. 

Đần độn khác với chết, đần độn sẽ sống ba năm như các xác không hồn, lang thang ở đất trời này không còn giữ lại chút dấu vết nào. 

Không biết trôi qua bao lâu, hắn mới kiềm chế được, nhìn xung quanh một thoáng. 

Hắn đã vượt qua hết các cửa ải của Lục Đạo Luân Hồi rồi, nhưng không thấy chút khác lạ nào, cũng không biết cửa vào chính xác để quay về lãnh độ Chư Thiên Vạn. 

“Sư tôn, Diệp Thành đã vượt qua sáu cửa ải rồi mà sao vẫn còn ở Lục Đạo?”. Bạch Chỉ với Minh Tuyệt nhìn Minh Đế và Đế Hoang hỏi. 

“Cần phải qua đủ một ngàn năm mới ra được, hắn thiếu một trăm năm nữa”. Minh Đế lạnh nhạt nói: “Qua một trăm năm này, hắn sẽ rời đi được”. 

“Thế là chỉ còn vấn đề thời gian”. Minh Tuyệt hít sâu một hơi: “Đoạn đường đau khổ cuối cùng cũng đã vượt qua rồi”. 

“Nếu là ta chắc không qua nổi”. Bạch Chỉ cười chế giễu mình. 

Sự thật đã chứng minh không biết bao nhiêu lần rằng nàng ta không bằng Diệp Thành, ánh mắt sư phụ của nàng cũng chưa từng sai. 

sợ. 

Núi Giới Minh rơi vào yên tĩnh, Lục Đạo cũng im lặng đáng 

Diệp Thành tiếp tục đi về phía trước trên con đường đất đen kịt và khô cằn, quãng đường này hắn vừa đi vừa nhìn, vừa chống lại cắn trả vừa tìm kiếm cửa về nhà. 

Một ngày qua đi vẫn chưa thấy cửa đâu, quá trình cắn trả càng khốn khổ, tinh thần hắn bị cắn nuốt chống chọi rất khó khăn. 

Diệp Thành biết bản thân đã đần độn một ít rồi. 

Cũng vì thế nên hắn mới cần tìm được đường ra gấp, chỉ mong trước khi rơi vào đần độn, có thể về được Chư Thiên. 

Chỉ cần hắn về được nhờ tiền bối giúp đỡ, thì sẽ có nhiều cách giải quyết chứ không hắn mà đần độn ở đây sẽ trở thành cái xác không hồn mất. 

Thời gian dần trôi qua càng lâu, Minh Tuyệt với Bạch Chỉ phát hiện có cái gì đó sai sai. 

Gương mặt của Diệp Thành vô cùng đau khổ, có lúc hắn ôm đầu gầm, đôi con người đang tỉnh táo lại trở nên trống rỗng. 

Thậm chí lúc đi, bước chân của hắn lảo đảo muốn ngã. 

Hai người liếc nhau đã hiểu ra, hắn ta gọi nhiều ảo ảnh người như thế chắc chắn sẽ gặp quá trình cắn trả vô cùng khủng khiếp. 

Có nghĩa mặc dù hắn vượt qua sáu ải rồi, nhưng có thể sẽ ngã lại trong Lục Đạo Luân Hồi và lạc trong đó suốt đời. 

Đúng như họ nghĩ, khi bọn họ nhìn chăm chú đã thấy gương mặt của Diệp Thành đờ ra. 

Sau đó hai mắt trống rỗng, cánh tay rũ xuống, vẻ mặt... Không còn chút tình cảm nào nữa. 

Lúc này hắn giống như cái tượng gỗ, cương thi từng bước nặng nề đi về phía trước trên mặt đất khô cằn. 

Trong lòng hai người đột nhiên hiện lên vài cảm giác bị thương khó tả. 

Sau chín trăm tháng trời, một đường gian khổ vượt qua sáu cửa ải hiểm trở, cuối cùng lại lạc ngay trong đó. Ai mà chẳng thấy tiếc và thương xót chứ. 

“Ít nhất hắn vẫn sống”. Minh Đế thở dài, không cắn trả đến chết cũng là phúc rồi, còn sống vẫn hy vọng được. 

Đế Hoang im lặng, đôi mắt lóe lên ánh sáng sâu xa khó dò. May mắn Diệp Thành vẫn còn sống, ông ta thật sự lo trạng thái của Diệp Thành bây giờ quá khó để giải quyết. 

Thời gian này với họ thật sự dài đằng đẳng. 

Mà với Diệp Thành lại không còn khái niệm thời gian nữa, cứ ngày qua ngày, năm qua năm hắn cứ thế đần độn đi lang thang khắp nơi, mặc kệ thời gian trôi. 

Trời mênh mông, đất khô cằn, hắn chỉ như hạt cát trong sa mạc thật rõ ràng. 

Năm tháng như dao cắt nát quần áo của hắn, tóc trắng đau buồn che đi khuôn mặt, râu ria rậm rạp ngày càng dài ra. 

Thời gian vô hạn, đường về nhà của hắn... Còn dài hơn. 

Minh Tuyệt và Bạch Chỉ đã không đành lòng nhìn nữa, họ buông mắt xuống né tránh. 

Cơn đau nhức rèn thể trải qua một trăm năm, một trăm năm chịu đau đớn cơ thể gặm cắn, trăm năm thương tích đầy người trong ác chiến, trăm năm đau đớn khi làm súc vật... Một đường này... Máu chảy không ngớt, cuối cùng đến cuối đường lại... Đần độn. 

Chút kiêu ngạo còn sót lại từ danh phận đồ nhi của chí tôn cũng bị hắn đè xuống, bỏ sạch. Quá trình hắn vượt ải, chỉ có thể dùng mạng... Đổi. 

Trong lúc chờ đợi thời gian dài đằng đẳng, đại nạn ngàn năm của Lục Đạo cũng đến. 

Trên mặt đất đen kịt khô cằn đột ngột xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, cao ngút trời, ánh sáng thần thánh tỏa sáng xung quanh nó, tách bóng đêm ra. 

Con ngươi trống rỗng của Diệp Thành hiện lên một chút ánh sáng u tối. 

Có thể nói nhìn dáng vẻ ngây ngốc của hắn lại chứa đầy ánh sáng mặt trời như đắm chìm trong ma lực dụ dỗ hắn từng bước cứng ngắc vào bên trong. 

Cánh cửa run lên hóa thành một vùng ánh sáng rồi biến mất không thấy gì nữa. 

Đến tận bây giờ, ngàn năm Lục Đạo Luân Hồi của Diệp Thành đã kết thúc. 

Lúc này tại đỉnh Giới Minh Sơn, Minh Tuyệt với Bạch Chỉ thở dài nhẹ nhõm, hắn còn sống quay về là có hy vọng khôi phục như cũ. 

Hắn liều mạng suốt bấy lâu nay cũng đã về nhà được rồi, thật khiến người ta xúc động. 

Màn nước giữa không trung cũng tan đi, có thể thấy một chút sức mạnh nhàn nhạt thần bí phủ lại. Chí tôn cũng không thể vén nó ra được. 

“Chỉ nhi dẫn Sở Linh đến đây”. Đế Hoang lạnh nhạt nói. 

Bạch Chỉ nghe thế xoay người biến mất, Diệp Thành thành công qua được cửa ải, cũng nên báo tin tốt cho Sở Linh biết. 

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement