“Ừ, đang ở nhà, lúc nãy ra ngoài đi dạo một chút, vừa mới quay lại, làm sao vậy?”
Nghe thấy giọng điệu của bà vẫn nhàn nhã, bình tĩnh, giống như bình thường, Lương Hạnh mới yên tâm, khôi phục lại như bình thường nói: “À, không có gì, con chỉ muốn hỏi một chút Xuyến Chi thế nào rồi?”
“Vừa mới ăn một chút, đi ngủ rồi, nhưng Xuyến Chi tỉnh lại không thấy con, ánh mắt sợ hãi, không dám khóc cũng không dám cười, khiến người khác cảm thấy đau lòng.”
Mẹ Lương nói, trong lòng Lương Hạnh đột nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng bây giờ cũng không có cách nào quay về, cau mày suy nghĩ một chút nói: “Vậy lúc nữa con bé tỉnh lại….mẹ gọi điện thoại lại cho con, để con nói chuyện với con bé.”
“Ồ, được rồi, con mau đi làm việc đi.”
Lương Hạnh “ừ” một tiếng, nghĩ đến chuyện chính, lại bổ sung thêm một câu: “Con vừa xem ở trên mạng nói là chiều nay Nam Thành có mưa, hôm nay mẹ đừng ra ngoài nhé.”
“Ồ, mẹ biết rồi, con cũng đừng quên mang theo ô nhé.” Mẹ Lương không biết hôm nay cô đến Lâm Thành, còn suýt nữa gặp tai nạn xe, nếu không chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng.
Lương Hạnh dặn dò thêm mấy câu rồi mới cúp máy.
Nghiêm Minh đã đi đến bên cạnh cô, nói: “Tạm thời cô không cần phải quá lo lắng, tôi sẽ điều tra rõ ràng.”
Vẻ mặt Lương Hạnh trở nên lạnh lùng, quay đầu qua nhìn chỗ khác, không có cảm xúc gì nói: “Đây là chuyện của cảnh sát, tôi sẽ phối hợp với cảnh sát, không cần phiền đến anh, quay về tôi sẽ nói với Triệu Mịch Thanh để anh quay về.”
Đây là chuyện gia đình cô, bất kỳ người nào ở bên cạnh vì chuyện này mà bị thương cô đều phải chịu trách nhiệm, cũng không có nhiều tiền để đi xin lỗi từng người một, mặc dù biểu hiện của cô có chút không hợp tình hợp lý, nhưng cũng không thể làm gì khác.
Nghiêm Minh nhìn cô, không nói gì nữa.
Đợi một lúc thì xe cảnh sát đến, sau khi mấy anh cảnh sát giao thông xuống xe thu thập chứng cứ, mấy người cùng nhau đi về đồn cảnh sát.
Thông qua camera thu được, Lương Hạnh mới chắc chắn đây không phải là một sự cố ngoài ý muốn, chiếc xe kia đột nhiên xuất hiện đâm thẳng về phía chiếc xe của cô, nhưng điều đáng tiếc là, không nhìn thấy được khuôn mặt trong kính chắn gió, không chỉ đội mũ mà còn đeo cả khẩu trang.
“Cô Lương, những chuyện mà cô nói chúng tôi sẽ điều tra, sau đó sẽ giữ liên lạc với cô bất cứ lúc nào.’
“Cảm ơn.” Lương Hạnh gật đầu với cánh sát, nhưng tâm trạng lại rất phức tạp.
Lúc rời khỏi đồn cảnh sát, đã là 2h chiều, cô đứng ở đầu gió, tâm trạng không được tốt lắm.
Nghiêm Minh đứng ở bên cạnh rất lâu, sau đó vẫn đi lên nói: “Cô Lương, tôi đưa cô về nhé.”
Lương Hạnh hít một hơi, nhắm mắt lại, giọng nói có chút căng thẳng, thì thào nói: “Đi thôi.”
Bây giờ cô đã không còn sự lựa chọn, chỉ có thể đi cùng anh ta mới có thể bảo đảm an toàn.
Chiếc xe vẫn không rời khỏi thành phố, Lương Hạnh ngồi ở ghế sau đang chợp mắt nghỉ ngơi, sau đó lại đột nhiên mở mắt ra, cô chợt nhớ ra, nhà của Mục Điệp cũng ở Nam Thành, mẹ của anh ta đã mất, hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ anh ta, anh ta xin nghỉ một ngày, có phải cũng sẽ…
“Nghiêm Minh, anh dừng xe lại một chút.”
Nghiêm Minh quay tay lái, đạp phanh, từ từ dừng xe lại bên đường.
Lương Hạnh lấy điện thoại ra, tìm số của Mục Điệp gọi qua.
Bên kia vang lên một hồi chuông, sau đó được kết nối: “Chị Hạnh.”
Giọng nói khàn khàn, nặng nề của người đàn ông vang lên, khiến cô lập tức cau mày: “Mục Điệp, cậu làm sao vậy? Câu đang ở đâu?”
Tên này sẽ không buồn chán một mình ở quán bar nào đó uống rượu đấy chứ?
“Tôi không sao….ọe….” Vẫn chưa nói xong, đột nhiên truyền đến âm thanh nôn mửa.
Vẻ mặt Lương Hạnh lập tức thay đổi, lo lắng hét lên: “Mục Điệp, cậu đi uống rượu đúng không? Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Bên kia có rất nhiều tiếng động khá lớn lặp đi lặp lại, sau đó mới truyền đến tiếng ho và giọng nói khàn khàn của người đàn ông: “Khụ…chị, chị Hạnh, khụ khụ….tôi không sao, bây giờ tôi đang ở quê, chị có muốn tìm cũng không tìm được.”
“Quê? Lâm Thành?” Ánh mắt Lương Hạnh đột nhiên lóe lên, sau đó nặng nề nói: “Gửi địa chỉ cho tôi.”
“…..”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |