Truyện Triền miên sau ly hôn (full) Lương Hạnh – Triệu Mịch Thanh

Advertisement

CHƯƠNG 348: CHE GIẤU TÂM CƠ

Cô liếc mắt về phía mắt cá chân được quấn băng gạc màu trắng của người phụ nữ trên giường bệnh, trong lòng lập tức sáng tỏ. Sau đó, cô chậm rãi rời mắt khỏi người Triệu Mịch Thanh, cười nhạt nhìn Tề Hàm: “Cô Tề, cô vẫn ổn chứ?”

Ý cười nơi đáy mắt khó có thể đoán được, nụ cười trên môi Tề Hàm lập tức đông cứng, nhưng cô ta vẫn có thể ung dung đối phó: “Không có trở ngại gì quá lớn, chỉ là bị trật chân khi xuống cầu thang thôi. Mất công cô Lương phải chạy đến đây một chuyến, làm phiền cô rồi!”

Lương Hạnh mím môi, thuận thế liếc nhìn Triệu Mịch Thanh đã đi đến bên cạnh mình từ lúc nào không biết. Cô kéo lấy tay anh, cười nhẹ một tiếng: “Cô Tề nghĩ nhiều rồi, tôi đến tìm Mịch Thanh, tiện thể thăm cô mà thôi.”

Nói xong, cô lập tức đảo mắt, ngay sau đó tầm mắt rơi vào một người đàn ông xa lạ phía bên kia.

Ý cười nơi khóe môi người đàn ông không rõ ràng, cùng với đôi mắt dài và hẹp. Lúc này, anh ta đang nghiêng người dựa vào ghế, cả người tỏa ra khí chất lười nhác, ngược lại có vài phần giống với Cố Thời.

Chỉ là cảm xúc nơi đáy mắt được anh ta che giấu nhiều hơn. Cả quá trình mắt đối mắt với Lương Hạnh, ý cười ở khóe môi anh ta càng sâu hơn, hơn nữa còn mang theo hứng thú mê hoặc.

Lương Hạnh thu lại ánh nhìn, nở nụ cười như cũ: “Anh đây là?”

Tuần Tráng nghe vậy thì đứng lên, giơ một tay về phía Lương Hạnh, mỉm cười xán lạn: “Tuần Tráng , bạn trai của Tề Hàm.”

Trong mắt Lương Hạnh lập tức xẹt qua tia nghi ngờ, nhưng cô lại không hề có ý đưa tay ra bắt lấy tay anh ta. Triệu Mịch Thanh im lặng nãy giờ lại giống như lơ đãng phủ tay mình lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cô, rồi nở nụ cười nhạt: “Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị ngài Tuần vừa đưa ra, nhưng hiện giờ tôi và cô ấy còn có việc, chúng tôi xin phép đi trước.”

Dứt lời, anh dắt theo Lương Hạnh, sải bước rời khỏi phòng bệnh. Nào ngờ mẹ Triệu ở phía sau lại đột nhiên bước tới, chặn đường đi của hai người họ: “Đi gì mà đi, Hàm Nhi vì tôi nên mới bị thương, sao con có thể vô lương tâm như vậy, nói đi là đi ngay?”

Ánh mắt Triệu Mịch Thanh lập tức chùng xuống, cả người đứng thẳng, chỉ là bàn tay nắm lấy tay Lương Hạnh của anh từ đầu đến cuối vẫn mang theo sức lực không mạnh cũng không nhẹ.

“Mẹ, nếu cô ta cần bồi thường thì có thể nêu ra với con bất cứ lúc nào. Không cần phải kéo con đi theo ngồi bên cạnh làm gì cả. Dù sao cô ta cũng có bạn trai ở cạnh rồi, mẹ làm vậy có phần hơi quá đáng.”

Lời nói của Triệu Mịch Thanh khiến sắc mặt mẹ Triệu thay đổi. Tuần Tráng ở phía sau nghe thấy lời này, cũng đưa mắt nhìn Tề Hàm, sau đó chậm rãi mở miệng: “Ngược lại tôi cũng không để ý lắm. Dù sao thì ngài Triệu và Hàm Hàm cũng là bạn cũ của nhau. Đúng lúc chiều nay tôi có hẹn với một khách hàng quan trọng, giao Hàm Hàm cho ngài Triệu chăm sóc, tôi cũng khá yên tâm.”

Không đợi Tề Hàm trả lời, mẹ Triệu giống như nắm ngay được cơ hội tốt, lập tức lên tiếng: “Nhìn thấy chưa, cậu Tuần bận việc, con chăm sóc người ta thay mẹ đi.”

Nghe đến đây, sắc mặt Lương Hạnh chợt tối đi, nhưng cô lại mỉm cười, nhìn Tuần Tráng : “Cậu Tuần thật rộng lượng!”

Bước chân đang vội vã muốn rời đi của Tuần Tráng lập tức dừng lại. Nghe vậy anh ta bèn nhìn sang Lương Hạnh. Đúng lúc này, nghe thấy mẹ Triệu quát mắng một tiếng: “Cô câm miệng lại cho tôi!”

Triệu Mịch Thanh nhíu chặt lông mày, sức lực trên tay càng tăng thêm mấy phần, đáy mắt cũng tràn đầy tức giận: “Xin lỗi, thái độ này của ngài Tuần, sợ là cũng không thật lòng đối đãi với người khác. Nếu anh bận việc thì lát nữa tôi sẽ bảo người tìm hai y tá đến đây.”

Không gian trong phòng đột nhiên nồng nặc mùi thuốc súng. Thấy tình huống này, Tề Mặc vẫn im lặng nãy giờ chợt lạnh lùng lên tiếng: “Đừng cãi nhau nữa, hai người đi cả đi.”

Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh hơn. Mẹ Triệu thở hổn hển chỉ ngón tay về phía Triệu Mịch Thanh, khóe miệng khẽ giật giật, nói không nên lời. Sau đó bà quay sang nhìn Lương Hạnh bằng ánh mắt u ám, lạnh lẽo.

Thấy mẹ Triệu vẫn cố chấp như vậy, Tề Hàm lập tức đưa mắt tới, đáy mắt ngập tràn tia khinh thường: “Tôi không cần ai phải chăm sóc mình cả, tránh cho có người cảm thấy động cơ của tôi không đứng đắn.”

Dừng lại một chút, sau đó cô ta đưa tay về phía Tuần Tráng . Đợi đến khi người đàn ông nghiêng người, nắm lấy tay mình, cô ta mới bình thản lên tiếng: “Anh cũng đi làm việc của mình trước đi. Em không yếu ớt đến nỗi một vết thương nhỏ cũng cần người phải chăm sóc.”

Thấy người trong phòng vẫn đứng im, cô ta lại nhìn về phía Triệu Mịch Thanh: “Không cần phải làm vậy đâu, thật ra em cũng không muốn chạm mặt với anh. Có một số lời, chúng ta đã nói rõ ràng với nhau vào tối hôm đó rồi, không phải sao?”

Tối hôm đó?

Dứt lời, bỏ qua vẻ kinh ngạc hiện ra nơi đáy mắt người phụ nữ, cô nhìn chằm chằm chiếc bụng dưới bằng phẳng của cô ta. Ngay sau đó bèn mỉm cười, nhìn Tuần Tráng : “Ngài Tuần, chúc mừng anh. Đợi đến ngày vui đó, nếu anh bằng lòng mời tôi một ly rượu mừng thì càng tốt, tới lúc đó, tôi nhất định sẽ nhận tội trước mặt anh.”

Sắc mặt Tề Hàm lập tức trắng đi vài phần, nhưng lại không hề phủ nhận, giống như không ngờ ngay đến cả chuyện này Lương Hạnh cũng biết. Đợi đến khi phản ứng lại, muốn phản bác thì sắc mặt Triệu Mịch Thanh đã hoàn toàn tối đi.

“Em nói thật?” Theo bản năng cảnh giác, nhìn về phía Tề Hàm, chủ đề liên quan hiện giờ chính là điểm mấu chốt. Nếu cô ta có ý thăm dò, nghe ngóng, Triệu Mịch Thanh tuyệt đối sẽ không dễ dàng để chuyện như vậy tiếp tục xảy ra.

Tề Hàm khẽ vuốt ve bụng dưới, nhất thời có cảm giác đã đâm lao phải theo lao. Đúng lúc này, cô ta nghe thấy giọng nói ôn hòa của Tuần Tráng vang lên bên tai: “Dù sao cũng chưa đến một tháng, vốn còn muốn che giấu, đợi đến khi cái thai ổn định hơn một chút sẽ nói với mọi người. Nào ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, xem ra cũng giấu không nổi nữa rồi.”

Đáy mắt lộ ra tia vui mừng, anh ta nghiêng người, hôn lên trán Tề Hàm: “Sau này muốn đi đâu thì phải nói với anh, đừng một mình chạy loạn khắp nơi, khiến người khác nghi ngờ.”

Năm ngón tay lập tức siết chặt lại, hồi lâu sau cô ta mới mỉm cười, nhìn thẳng vào Lương Hạnh: “Em cũng không ngờ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy…”

Lương Hạnh sững sờ, thấy chuyện đang đi theo hướng mình không ngờ tới. Cô khẽ động khóe môi, nhưng lại không nói gì. Mẹ Triệu ở phía sau dường như càng bất ngờ hơn, đáy mắt ngập tràn bi thương: “Hàm Nhi, chuyện này là thật sao?”

Tề Hàm cắn chặt răng: “Bác gái, cháu đã nói với bác, cháu và anh Mịch Thanh đã không còn khả năng nữa rồi. Cháu đến thăm bác chỉ vì cháu lo cho bác mà thôi…”

Mẹ Triệu dường như rất khó chấp nhận, miễn cưỡng duy trì vẻ bình ổn, đi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi trở về, cánh cửa lập tức vang lên tiếng “Rầm”, chặn hai người đi ra cùng ở bên ngoài cửa.

Đợi đến khi họ đã rời đi, trong sự yên tĩnh của căn phòng, Tề Hàm tức giận ném chiếc gối trong tay, trúng ngay ngực người đàn ông: “Anh đang nói vớ va vớ vẩn gì thế?”

Tuần Tráng đứng thẳng, để mặc chiếc gối rơi bên chân mình, chậm rãi mở miệng: “Không nói như vậy, sao em có thể vượt qua cửa ải này? Triệu Mịch Thanh là người rất cẩn thận. Nếu anh ta biết chuyện em đang nghi ngờ thì liệu có gặp lại em nữa không?”

Người đàn ông thản nhiên phân tích, trong cả quá trình không để lộ bất cứ dấu vết che giấu tâm cơ của mình.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement