Truyện Triền miên sau ly hôn (full) Lương Hạnh – Triệu Mịch Thanh

Advertisement

CHƯƠNG 396: NGƯỜI THỨ BA

Trở lại phòng làm việc, đã gần đến lúc tan làm, Lương Hạnh gọi cho Châu La La một cuộc điện thoại: “Chỉ sợ là cuối tuần này không hẹn nhau được rồi, nếu không thì tối nay ra ngoài ăn một bữa cơm với nhau đi?”

Nghe bên kia đồng ý, Lương Hạnh ngẩng đầu lên nhìn thời gian trên máy tính, sau đó cúp điện thoại tiếp tục làm việc.

Sau khi tan làm, đi ngang qua phòng chung của bộ phận thị trường, bước chân của Lương Hạnh hơi chậm lại một chút, tiếp theo đó quay đầu lại bước vào trong tìm được vị trí của Liêu Thu.

Cô ta đang vùi đầu tăng ca, dường như không chú ý đến động tĩnh ở bên cạnh, Lương Hạnh đợi một hồi, cuối cùng mới co nắm tay lại gõ gõ lên chỗ ngồi của cô ta.

“Tổng giám Lương.” Trên gương mặt của Liêu Thu xuất hiện vẻ bối rối, lập tức đứng dậy chào hỏi: “Có chuyện gì hả chị?”

Lúc này Lương Hạnh mới cẩn thận mà quan sát cô ta một chút, sau khi im lặng một lúc thì mới cười nhạt nói: “Cuối tuần này tôi muốn dẫn cô đến kinh đô công tác nửa tháng, hai ngày nay cô sắp xếp công việc trong tay bàn giao cho người khác đi, chuyện trong nhà cũng thu xếp cho thật tốt, chi tiết cụ thể mai mốt sẽ tìm cô nói sau.”

Cô chỉ dùng hai ba câu là có thể nói rõ chuyện này, Liêu Thu vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngây ngốc cả nửa ngày, dường như vẫn còn chưa tỉnh táo lại.

“Đây là một cơ hội để trau dồi kinh nghiệm không tồi, cô chuẩn bị cho cẩn thận.” Lương Hạnh cố gắng giữ vững khuôn mặt bình thản, một chuyện vốn dĩ nên vui mừng cũng bị cô nói rất lạnh nhạt, không mang theo mùi vị nhân tình gì.

Trong ấn tượng cũng giống như thế, cô đã từng nói với người nào đó, nhưng mà cuối cùng kết cục lại làm cho người ta có chút thất vọng.

Lương Hạnh cũng không ngờ rằng mình lại nhớ đến Mục Điệp, chỉ là vừa nghĩ đến trong lòng đã có một cảm xúc thẫn thờ không nói thành tên trong nháy mắt bao trùm lấy cô.

“Tổng giám, chị không sao đó chứ?” Liêu Thu chớp chớp đôi mắt to, duỗi một cái tay ra lắc lư ở trước mặt của Lương Hạnh.

“Không có việc gì đâu.” Sắc mặt của Lương Hạnh bình thản nở nụ cười yếu ớt, trả lời lại.

Lương Hạnh lái xe đến dưới lầu nhà Châu La La đợi một lát, ở cửa khu chung cư liền nghe thấy có một người mẹ đang đẩy xe của đứa nhỏ đi ra khỏi cửa, đi thẳng đến trước cửa sổ xe.

“Bận chuyện gì hả?”

Châu La La có chút bất mãn vỗ vào cửa xe, Lương Hạnh nghe thấy tiếng thì lúc này mới cất điện thoại di động đi: “Trả lời một vài chuyện ở công ty.”

Cô thuận thế mở cửa bước xuống, cười hì hì ôm đứa nhỏ trong xe ra.

“Ây da, béo lên rồi.” Lương Hạnh ước lượng thằng nhóc ở trong tay, mở cửa xe bỏ thằng nhóc trên ghế ngồi dành cho trẻ em.

Châu La La bất mãn nhét xe trẻ con vào phía sau xe, rồi sau đó đi vòng qua một bên khác mở cửa xe ra: “Lương Hạnh, cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hoắc Giác nhà tớ là lúc nào không?”

Lương Hạnh bước lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa trả lời: “Cái ngày cậu sinh nó ra.”

Suy nghĩ, bất giác lại bật cười, biết ý tứ trong lời nói của Châu La La, không đợi cô nói hết lời thì chỉ nghe thấy người phụ nữ ở sau lưng tức giận đáp lại: “Cậu còn biết nữa hả? Bây giờ đã hơn sáu tháng rồi đó, trên thế giới này có người mẹ nuôi nào giống như cậu không?”

Lương Hạnh lại trốn tránh vấn đề này, kéo chủ đề đi xa hơn, không bao lâu sao căn cứ vào yêu cầu của Châu La La, lái xe đến một nhà hàng ở gần đó.

So với việc ăn cơm, Châu La La càng quan tâm hơn đến việc bây giờ vẫn còn chưa chọn được một đống vật dụng dành cho hôn lễ và rượu mời khách, mục đích mà cô lôi kéo Lương Hạnh ra bên ngoài chủ yếu cũng là vì cái này, cho nên ăn một bữa cơm đơn giản ở trên tầng cao nhất của nhà hàng, cô lại bắt đầu có mục đích đi dạo.

Lương Hạnh đẩy xe trẻ em đi theo sau lưng Châu La La, trong lòng bất giác lại cảm thán, cô và Triệu Mịch Thanh ở bên nhau cũng không tổ chức hôn lễ, cho nên không có cách nào trải nghiệm được loại tâm trạng bận rộn chuẩn bị như thế này.

“Những chuyện này anh Hoắc không quan tâm tới hả?” Lương Hạnh suy nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi.

Lúc này bọn họ đang trong một cửa hàng bán giày, Châu La La mang một đôi giày cao gót màu đỏ xoay vài vòng trước cái gương, sau khi nghe thấy vấn đề này của Lương Hạnh, động tác của cô rõ ràng cứng đờ, nhưng mà biểu cảm vẫn mang theo ý cười giống như bình thường.

“Anh ấy tương đối bận rộn.” Châu La La hơi nhíu mày lại, dường như là không phải rất hài lòng đối với đôi giày này, nhẹ lắc đầu với người bán hàng, sau đó lúc cúi đầu xuống mang dép vào thì lại nói: “Anh ấy nói là vì khoảng thời gian kết hôn cho nên nửa tháng nay tương đối bận rộn, ở kinh đô không thể trở về.”

Lương Hạnh yên lặng không biết nên đáp lại như thế nào.

Trong ấn tượng của cô, Châu La La không phải là một người vợ khéo hiểu lòng người, cô có sự nghiệp và mối quan hệ của mình, không nên vì một người đàn ông mà hi sinh đến tận bây giờ.

Nhưng mà đến hiện tại, cô vì sinh con mà từ bỏ công việc, lại bởi vì nuôi con cùng với chuyện tổ chức hôn lễ mà không có thời gian trở về với công việc, bất tri bất giác liền trở thành loại người mà mình tuyệt đối sẽ không muốn phải trở thành.

Châu La La đứng dậy, lúc đi ra ngoài lại chú ý đến sắc mặt của Lương Hạnh, dường như trong một cái nháy mắt đã hiểu được tâm trạng trong đôi mắt của cô, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay của cô rồi tiếp tục đi lên phía trước.

“Có phải là cậu cảm thấy tớ của hiện tại đã làm cậu không thể hiểu được không thế?” Giọng nói của Châu La La không nhanh không chậm, cũng không có cảm xúc cụ thể.

Lương Hạnh cười nhạt, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“Thật ra thì…” Nụ cười của Châu La La càng trở nên nhợt nhạt hơn, lời còn chưa nói hết thì đã cảm thấy sau lưng đột nhiên có một lực vô cùng mạnh ập tới, đánh cô bay đến lan can bên cạnh.

Lúc Lương Hạnh kịp phản ứng lại, người đó ôm cánh tay dựa vào lan can, lộ ra biểu cảm đau đớn.

“Con tiện nhân!” Lập tức có một âm thanh bén nhọn truyền vào trong lỗ tai, tiếp theo đó là một người phụ nữ với cơ thể to lớn, cô ta mang theo khí thế dào dạt bước hai bước đi vượt qua Lương Hạnh, đi thẳng về phía Châu La La.

“La…” Trong lúc nhất thời Lương Hạnh không có cách nào phản ứng được có chuyện gì xảy ra chỉ là vô thức siết chặt tay vịn xe trẻ em, nhìn về phía Châu La La.

Nhận thấy sau khi cô bị đá một phát thì muốn đứng dậy, lại bị người phụ nữ to con nắm lấy đầu tóc, trong nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ bừng, gân xanh trên trán đều lộ ra.

“Quyến rũ chồng của người khác mà còn có mặt mũi đi ra ngoài đó hả! Mày có biết tụi tao ngồi xổm chờ mày lâu bao nhiêu không hả? Con tiện nhân!” Tiếng nói vừa mới dứt, một cái tát thanh thúy vang lên ở bên tai.

Đứa nhỏ trong xe dường như cảm nhận được cái gì đó, trong nháy mắt oa oa khóc lớn lên, tiếng khóc kia to rõ trong trẻo, làm cho người phụ nữ to con càng thêm nổi giận.

Cô ta lại giơ cánh tay lên, sắc mặt trở nên dữ sợ đến đáng sợ.

“Dừng tay lại!” Máu toàn thân Lương Hạnh dâng trào, nhìn Châu La La không kịp chuẩn bị lại bị tấn công hai ba lần liên tiếp không còn sức chiến đấu, trong lúc nhất thời không nói rõ là đang tức giận hay là đau lòng.

Người phụ nữ to con bị một tiếng quát lớn của hô hấp dẫn lực chú ý, cánh tay giằng co dừng giữa không trung, hung tợn trừng mắt nói: “Kêu tao dừng tay? Mày là bạn của nó đó à, mày có biết bởi vì nó mà bây giờ em gái của tao vẫn còn đang nằm bệnh viện, cái con nhỏ tiểu tam không có mặt mũi như nó còn dám quang minh chính đại sinh con?”

Nói xong, ánh mắt không khỏi di chuyển đến đứa nhỏ ở trên xe trong tay của Lương Hạnh, biểu cảm lạnh lẽo: “Đứa nhỏ này có phải là của Hoắc Khải Nguyên không hả?”

Châu La La kịp phản ứng lại, trong lúc đang choáng váng vẫn cố gắng ôm lấy đùi của người đàn bà to con, gào thét với Lương Hạnh: “Chạy đi!”

Ở sau lưng Lương Hạnh có mấy người đàn ông cao lớn đang đứng ở đó, đang muốn tiến đến, cô thấy vậy, trong đầu hỗn loạn vô cùng, cuối cùng vẫn cắn răng ôm đứa nhỏ đi vòng qua người đàn bà to lớn chạy xuống dưới cầu thang.

“Tụi mày đi theo nó cho tao.” Người đàn bà to lớn ném Châu La La lại, quay đầu đuổi theo Lương Hạnh.

Người xem náo nhiệt ở xung quanh càng ngày càng nhiều, có người lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát, liền bị người đàn ông kịp thời phát giác ra, giật lấy đập cái điện thoại di động, óan hận mắng: “Báo cảnh sát cái gì mà báo, đây là do nó tự tìm.”

Lương Hạnh đi về phía đám người đông đúc, không hiểu tại sao người ta nhìn thấy cô như thế này đều đồng loạt né tránh, cô vừa chạy vừa tìm kiếm cái gì đó ở trong túi, đột nhiên lại bị một lực đạo trầm ổn bắt lấy, thân thể chạm vào, lại được bảo vệ rất chắc chắn.

Cô ngẩng đầu lên trong kinh hoàng, lại đối diện với đôi mắt sáng ngời và tỉnh táo.

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement