Tử Thần đào hoa - Lưu Phong (Truyện FULL)

Advertisement

“Tên lưu manh thối tha, cút xuống cho tôi!”  

             Trên chiếc giường trắng.  

             Diệp Đan Quỳnh mở mắt ra, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình có một người đàn ông không mặc quần áo đang nằm.  

             Người đàn ông ngáy như sấm, một tay đang ôm lấy cô, một tay đặt trên bộ phận nhạy cảm, chân còn đang gác lên người cô có vẻ như rất thoả mãn.  

             Diệp Đan Quỳnh trong đầu hoàn toàn trống rỗng.  

             Cô giơ chân lên, đạp cho gã đàn ông lăn ra ngoài.  

             Nhưng không ngờ, gã đàn ông phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Mặc dù mắt vẫn nhắm chặt nhưng dễ dàng né được cú đạp của cô rồi thuận thế quấn luôn chiếc chăn đi.  

             Sau đó, anh lăn xuống giường rồi lập tức đứng bật dậy.  

             “Này người đẹp, sao tự nhiên cô lại nổi điên vậy!”  

             Lưu Phong bị cắt ngang giấc mộng đẹp thì vẻ mặt vô cùng bất mãn, lầm bầm: “Khó khăn lắm tôi mới ngủ ngon được như vậy mà sáng sớm đã bị cô phá giấc!”  

             Vừa nói, Lưu Phong vừa quấn chặt thêm chiếc chăn trên người, như thể sợ lộ hàng.  

             Diệp Đan Quỳnh sững sờ, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, cúi đầu xuống nhìn.  

             Cảnh xuân ở dưới này phải nói là tuyệt đẹp.  

             Hơn nữa, ở dưới phần mông của cô còn có một vết đỏ.  

             Vậy là cô đã mất lần đầu tiên của mình.  

             Diệp Đan Quỳnh định túm lấy tấm chăn che cơ thể loã lồ của mình thì lại phát hiện tấm chăn sớm đã bị gã đàn ông kia lấy mất rồi.  

             Cô chỉ đành tóm lấy cái gối che những chỗ cần che, sau đó lại tóm cái gối khác ném về phía gã đàn ông: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy phụ nữ bao giờ à?”  

             Lúc hét lên như vậy, Diệp Đan Quỳnh cảm thấy cơ thể có chút yếu ớt.  

             Sau khi cô tỉnh lại, men rượu cũng dần tan đi. Bộ phận nào đó giờ cũng bắt đầu cảm thấy đau rát.  

             Lưu Phong bắt lấy cái gối, nhìn dáng vẻ nửa kín nửa hở của Diệp Đan Quỳnh, dường như bị cô chọc cho tức đến nỗi bật cười, nói: “Có hạng phụ nữ nào mà tôi chưa từng gặp kia chứ. Phụ nữ giống như cô không biết phải gọi là mất não hay gì, đặt xuống giường là đòi cuốn lấy tôi”.  

             “Chậc chậc, nếu không phải vì cô cũng có thể gọi là xinh, lại còn là lần đầu tiên, lại còn do tối qua tôi không có chỗ ngủ thì cô nghĩ tôi sẽ thèm chung giường với cô chắc?”  

             Diệp Đan Quỳnh ngây người.  

             Gã đàn ông này sao da mặt có thể dày đến vậy!  

             Rõ ràng tên này ngủ với cô mà giờ còn nói giọng như thể cô cầu xin anh ngủ với cô vậy?  

             Vốn cô chỉ vì tâm trạng phiền muộn mà đi vào bar uống cho quên sầu, chẳng ngờ lại gặp phải gã đàn ông giảo hoạt này.  

             Gã đàn ông này nhìn chẳng có gì đặc sắc, chỉ có điều võ miệng thì không ai bằng.  

             Khiến cô dây dưa với anh một buổi tối, sau đó hai người họ còn thực sự lên giường với nhau.  

             Nhưng nhớ lại tối qua trong lúc đầu óc không tỉnh táo, quả thực cũng một phần do mình chủ động. Diệp Đan Quỳnh chỉ đành nén cơn giận trong lòng, nói: “Chuyện tối qua anh cứ coi như chưa từng xảy ra đi, giờ anh đi được rồi”.  

             “Đi?”, Lưu Phong cảm thấy nghi hoặc hỏi lại: “Này cô kia, tối qua cô ngủ với tôi rồi lại để tôi đi dễ dàng vậy sao?”  

             “Hơn nữa tối qua tôi cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền, cũng chưa nhìn kỹ mông của cô”.  

             “Không giấu gì cô, lần trước công chúa ngoại quốc ngủ với tôi xong còn muốn tặng tôi một hòn đảo mà tôi không thèm đó”.  

             “Còn cô, dù gì cô cũng là người phụ nữ đầu tiên tôi ngủ cùng sau khi về nước nên tôi sẽ không thu thù lao”.  

             “Anh, anh nói gì cơ? Còn muốn tôi trả tiền sao?”, Diệp Đan Quỳnh cảm thấy gã đàn ông trước mặt thực sự là một kẻ điên.  

             Còn cái gì mà công chúa ngoại quốc.  

             Tên này ngủ mơ chưa tỉnh thì phải?  

             Phải biết ở Thiên Châu này có biết bao nhiêu người đàn ông thèm khát cơ thể cô.  

             Gã đàn ông này đã được hưởng lợi mà còn được nước làm tới.  

             Còn đòi xem mông người ta!  

             Dù đã gặp không ít gã lưu manh nhưng chưa có tên lưu manh nào lưu manh được như tên lưu manh này.  

             “Cút!”  

             Diệp Đan Quỳnh giờ không thèm quan tâm đến hình tượng bản thân nữa, tóm lấy cái gối ném Lưu Phong nhưng lại bị anh bắt được.  

             “Này cô kia, được tôi hạ cố nhìn mông là vinh dự của cô đấy”.  

             Vừa nói, Lưu Phong vừa đi tới bên cạnh giường.  

             “Anh, anh lại định làm gì?”  

             Diệp Đan Quỳnh tưởng rằng Lưu Phong lại đang chuẩn bị giở trò đồi bại.  

             Sự điên rồ của người đàn ông này khiến cô cảm thấy vừa có chút mong đợi lại vừa sợ hãi.  

             Bịch!  

             Đột nhiên, có tiếng đập cửa.  

             “Không được cử động!”  

             “Đưa tay ra sau đầu ngay!”  

             “Lục soát!”  

             Những tiếng hò hét không ngừng vang lên.  

             Diệp Đan Quỳnh sững sờ.  

             Cô vội vã tóm lấy ga giường để che chắn cơ thể mình, sau đó cúi gập đầu xuống.  

             “Ngẩng đầu lên”.  

             Một giọng nói quen thuộc vang lên.  

             Nghe thấy giọng nói này, Diệp Đan Quỳnh cảm giác cơ thể đông cứng lại.  

             Nhưng vì đối phương liên tục thúc giục nên Diệp Đan Quỳnh đành phải ngẩng đầu lên.  

             Trước mặt là một cảnh sát rất đẹp trai chừng ba mươi tuổi.  

             “Anh, em không phải...”  

             Vừa nhìn thấy người cảnh sát này, Diệp Đan Quỳnh chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống.  

             “Đan Quỳnh?”  

             Diệp Phùng Xuân rõ ràng cũng không thể ngờ rằng đợt truy quét lần này anh ta lại bắt được chính em gái ruột của mình. Anh ta đang định tra hỏi vài câu thì lại nghe thấy tiếng xả nước trong nhà vệ sinh.  

             Diệp Phùng Xuân lập tức lao về phía nhà vệ sinh, quát lớn: “Ra đây ngay!”  

             Chỉ một lát sau, Lưu Phong giờ đã ăn mặc chỉnh tề bước ra từ trong nhà vệ sinh.  

             Anh còn đang cầm một chiếc khăn màu trắng vừa lau tóc vừa lẩm bẩm: “Các người làm gì vậy, không phải tôi chỉ muốn xem mông một chút thôi sao. Làm gì mà phải rỉnh rang thế này”.  

             Diệp Đan Quỳnh chết lặng.  

             Cái tên này lẽ nào biết dùng phép dịch chuyển tức thời.  

             Gã đàn ông ban nãy còn đứng đó đòi xem mông cô, thế mà lúc cảnh sát đạp cửa bước vào thì anh đã phi thân vào trong nhà vệ sinh, không những gội đầu xong mà còn kịp mặc quần áo chỉnh tề?  

             Quan trọng nhất là, anh dường như không hề hoảng loạn khi bị bắt gặp tại trận thế này.  

             “Sao anh nhanh quá vậy?”  

             Diệp Đan Quỳnh bất giác hỏi.  

             Lưu Phong nghe vậy thì buồn bực đáp: “Người đẹp à, trước mặt cảnh sát đây mà cô nói năng hồ đồ gì vậy chứ! Không được nói một người đàn ông “nhanh”, như vậy chính là sỉ nhục anh ấy!”  

             Diệp Đan Quỳnh nghe xong thì nghĩ ngợi một lúc mới hiểu ra.  

             Cái tên khốn này đến giờ vẫn đang bỡn cợt cô.  

             “Ý tôi là sao tự nhiên anh lại đi vào nhà vệ sinh!”  

             Diệp Đan Quỳnh thấy sắc mặt Diệp Phùng Xuân sa sầm lại thì vội vã sửa lại câu hỏi.  

             “À, cô nói cái này sao!”  

             Lưu Phong thở dài đáp: “Cũng hết cách, nếu ngày nào cô cũng bị họng súng chĩa vào thì làm việc cũng sẽ nhanh như tôi thôi”.  

             Nói xong Lưu Phong mới nhận ra hình như lời mình nói có vài ý nghĩa không mong muốn, cho nên đưa đôi mắt ái muội nhìn Diệp Đan Quỳnh, bổ sung ngay: “Đương nhiên, vẫn có một số việc là ngoại lệ...”  

             “Còng cậu ta lại, đưa đi!”  

             Diệp Phùng Xuân thấy tên này ở ngay trước mặt mình đùa bỡn em gái mình thì tức điên lên, ngay lập tức cho cấp dưới tóm lấy Lưu Phong. Sau đó anh ta đi ra ngoài chờ Diệp Đan Quỳnh mặc lại quần áo.  

             Đợi Diệp Đan Quỳnh mặc xong quần áo, lại thấy dáng vẻ chân đi hai hàng, thậm chí hai chân run lẩy bẩy của cô thì Diệp Phùng Xuân tức đến nỗi hai hàm răng nghiến ken két.  

             Anh ta quyết định phải trừng trị tên khốn đã giày vò em gái mình ra nông nỗi này.  

             Nhưng vì không muốn Diệp Đan Quỳnh khó xử nên anh ta vờ như không thấy gì, cũng không nói gì mà đưa Diệp Đan Quỳnh tới thẳng sở cảnh sát.  

             “Ngoan ngoãn ở lại đây đi!”, sau khi nhốt Lưu Phong vào phòng thẩm vấn, Diệp Phùng Xuân giận dữ nhìn anh một cái, sau đó quay lưng đóng rầm cửa rồi rời khỏi phòng.  

             “Đan Quỳnh, em có biết mình đang làm cái gì không hả?”  

             Diệp Phùng Xuân đưa em gái tới văn phòng riêng, sau đó giận dữ nói với cô: "Hôm nay là ngày em và cậu chủ Triệu đính hôn, vậy mà em lại đi thuê phòng với một gã đàn ông khác?"   

            
 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement