Tử Thần đào hoa - Lưu Phong (Truyện FULL)

Advertisement

"Có tiền đồ!", Lưu Phong tán thưởng cậu bảo vệ kia: "Cậu tên là gì?".  

             "Trần Binh!".  

             "Được, Trần Binh, bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là đội trưởng đội bảo vệ".  

             Trần Binh tỏ vẻ ngại ngùng: "Anh, em vốn là đội trưởng đội bảo vệ mà".  

             Ặc, sơ suất rồi.  

             Lưu Phong mặt không đổi sắc: "Đội trưởng đội bảo vệ do tôi bổ nhiệm phải khác chứ! Hừ, bắt đầu từ tháng sau, lương của cậu tăng ba nghìn tệ".  

             "Cảm ơn anh!", Trần Binh lập tức trở nên hăng hái.  

             Diệp Đan Quỳnh không nhịn được nói: "Lưu Phong, tôi mới là tổng giám đốc..."  

             "Đứng sang một bên, ở đây không có việc của cô", Lưu Phong nói đầy nghiêm túc.  

             "???".  

             Trong đầu Diệp Đan Quỳnh đầy dấu chấm hỏi.  

             Tôi mới là tổng giám đốc mà anh đuổi tôi sang một bên?  

             Lý nào lại vậy?  

             Diệp Đan Quỳnh vốn định nổi cáu, nhưng Lưu Phong không cho cô cơ hội, mà lập tức phân phó: "Được rồi, đội trưởng đội bảo vệ mới nhậm chức Trần Binh, để ý cho tôi, lôi kẻ vừa nãy la lối hung hăng nhất ra đây!".  

             Sao anh phải thêm cụm đội trưởng đội bảo vệ mới nhậm chức làm gì?  

             Diệp Đan Quỳnh cứ cảm thấy tên này cố ý nhằm vào mình, nhưng lại không có chứng cứ.  

             Trần Binh lập tức dẫn theo các bảo vệ, lôi những lãnh đạo cấp cao vừa nãy la lối hung hăng nhất ra.  

             Chứng kiến cảnh này, Diệp Đan Quỳnh liền nuốt những lời định nói xuống.  

             Đám bảo vệ thấy cô là một cô gái yếu đuối, trước đó còn bị Phùng Kiều Sinh đe dọa, nên không thèm nghe sai khiến của cô.  

             Nhưng Lưu Phong chỉ vài ba câu đã thuần phục được họ.  

             Sao cô cứ có cảm giác mình là một kẻ vô dụng thế nhỉ?  

             "Này, còn ngây ra đó làm gì?", Lưu Phong liếc mắt nhìn Diệp Đan Quỳnh: "Mau soạn hợp đồng đi, chẳng phải bọn họ muốn lấy lại cổ phần sao? Vậy thì cho họ toại nguyện".  

             "Cái gì?", Diệp Đan Quỳnh nhíu mày: "Lưu Phong, anh làm càn cái gì vậy? Anh có biết tình hình của công ty chúng ta hiện giờ như thế nào không? Tài khoản công ty không có một đồng, tôi lấy đâu ra tiền để trả cổ phần cho bọn họ?".  

             "Không có một đồng?", Lưu Phong kinh ngạc: "Vậy tôi cho cô vay".  

             "Anh có tiền?", hai mắt Diệp Đan Quỳnh lập tức sáng lên.  

             Lẽ nào Lưu Phong là một đại gia kín tiếng?  

             Nhưng sau khi Lưu Phong lấy ra một nắm tiền lẻ, thì sắc mặt Diệp Đan Quỳnh liền trở nên xanh mét.  

             Đống tiền lẻ kia có đồng một tệ, có đồng năm tệ, e rằng cộng hết lại cũng không nổi một trăm tệ.  

             Anh đùa tôi à?  

             "He he, đây chính là toàn bộ tài sản của tôi, nể tình chúng ta quen biết, tôi cho cô vay".  

             Lưu Phong không thèm quan tâm đến ánh mắt giết người của Diệp Đan Quỳnh, thấy cô đứng bất động, anh liền ngẩng đầu lên hỏi: "Ai là người của phòng pháp lý? Đi soạn bảy hợp đồng, ông đây sẽ mua cổ phần của họ với giá một tệ".  

             Soạt!  

             Anh vừa dứt lời, tất cả đều ngẩng phắt lên, nghĩ rằng Lưu Phong bị điên rồi.  

             "Phó tổng giám đốc Phùng đúng không?", Lưu Phong mỉm cười nhón cây bút bi đang cắm trên mu bàn tay Phùng Kiều Sinh: "Chẳng phải ông đòi cổ phần sao? Đây là một tệ, ông cầm lấy, sau đó tôi sẽ thu hồi toàn bộ cổ phần của ông, ông không có ý kiến gì chứ?".  

             "Tôi...", Phùng Kiều Sinh vốn định chửi bới, nhưng Lưu Phong đã rút phắt cây bút ra.  

             "A a a, tôi đồng ý, tôi đồng ý", Phùng Kiều Sinh la hét thảm thiết.  

             Ông ta thấy Lưu Phong lại định cầm cây bút bi dính máu đe dọa mình, đâu dám nói không.  

             Quản lý của phòng pháp lý cũng sợ ngây người.  

             Không dám chậm trễ, vội vàng đi soạn hợp đồng.  

             Trong ánh mắt trợn tròn của Diệp Đan Quỳnh, Lưu Phong dùng cây bút bi dính máu, lần lượt thu mua tất cả cổ phần trong tay bọn họ với một tệ một cách công bằng.  

             Đại cổ đông Phùng Kiều Sinh đã ký tên, những cổ đông khác nào dám hống hách?  

             Huống hồ, nhìn bàn tay máu me be bét của Phùng Kiều Sinh, ai nấy đều sợ hãi.  

             Cái này đâm vào thì còn gì là người?  

             "Cút!".  

             Sau khi bọn họ ký xong hợp đồng, Lưu Phong liền trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.  

             "Anh... anh làm vậy là ăn cướp!".  

             Cho đến khi các lãnh đạo cấp cao đã rời đi, Diệp Đan Quỳnh mới hoàn hồn, giật lấy hợp đồng, sắc mặt vẫn tỏ vẻ khó tin.  

             Mua cổ phần với một tệ, chẳng khác nào nằm mơ.  

             "Anh không sợ bọn họ trả thù sao?", Diệp Đan Quỳnh lấy lại bình tĩnh hỏi.  

             Lưu Phong nói vẻ bất cần: "Trả thù? Ha ha, giấy trắng mực đen, chính tay họ viết, trả thù cái gì?".  

             Diệp Đan Quỳnh hoàn toàn câm nín.  

             Lưu Phong này đâu chỉ độc mồm, mà chính là kẻ cướp.  

             Xử lý xong đám lãnh đạo cấp cao, Lưu Phong lại tăng lương mỗi tháng thêm một nghìn tệ cho các bảo vệ còn lại, khiến bọn họ vui đến mức không khép miệng lại được.  

             Sau khi đuổi hết mọi người đi, Diệp Khuynh Thành cầm một tập tài liệu, lắc cái hông gợi cảm đi vào.  

             "Sao mẹ lại đến đây?", Diệp Đan Quỳnh không ngờ Diệp Khuynh Thành sẽ đến công ty.  

             Diệp Khuynh Thành cười đầy quyến rũ: "Tại sao mẹ đến à? Hừ, đương nhiên là lo lắng cho hôn sự của con và Lưu Phong rồi".  

             "Hôn sự của bọn con?".  

             "Này, đây là hợp đồng hôn nhân, hai đứa xem xong thì ký tên đi".  

             Diệp Khuynh Thành cũng không nhiều lời, nhìn Lưu Phong một cái đầy mờ ám, ánh mắt lại càng hài lòng hơn.  

             Bà đã chứng kiến hết mọi chuyện xảy ra trong phòng làm việc tổng giám đốc.  

             Bà muốn xem Lưu Phong có bản lĩnh giải quyết hay không.  

             Bây giờ xem ra đồ đệ của người đàn ông của bà quả thực bá đạo.  

             Nhìn người nhớ người.  

             Điều này không khỏi khiến Diệp Khuynh Thành nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Long Ngạo Thiên.  

             Trong quán bar tối tăm, Diệp Khuynh Thành ngồi uống rượu một mình.  

             Người đàn ông kia ngồi đối diện Diệp Khuynh Thành, dùng ly rượu của mình cụng với ly rượu của bà.  

             "Người đẹp, Điêu Thuyền quấn ở eo anh".  

             Một câu nói khiến Diệp Khuynh Thành lún sâu hoàn toàn.  

             Từ đó về sau, Diệp Khuynh Thành liền trở thành người phụ nữ của lão sư phụ khốn kiếp của Lưu Phong.  

             …  

             Nhìn hợp đồng hôn nhân trước mặt, Diệp Đan Quỳnh cảm thấy vô cùng hồ nghi, cầm lên xem.  

             Mới lướt qua cô đã sửng sốt, ngoảnh lại chất vấn: "Ý mẹ là sao?".  

             "Sao vậy?".  

             "Đây... đây đâu phải hợp đồng hôn nhân, là khế ước bán thân của con thì có", Diệp Đan Quỳnh đỏ bừng mặt.  

             "Vớ vẩn, sao mẹ có thể bán con được?".  

             Diệp Khuynh Thành giật lại hợp đồng hôn nhân, nói vẻ đường hoàng: "Nội dung trong này mẹ phải cân nhắc lâu lắm mới soạn ra được đấy".  

             "Con xem, ngày mai các con đi đăng ký, trong một tuần giao công ty cho Lưu Phong, trong một tháng mang thai, trong một năm sinh con".  

             "Sau đó tranh thủ ba năm hai đứa, năm năm ba đứa, mẹ đã sắp xếp thỏa đáng hết rồi, có vấn đề gì sao?".  

             Diệp Đan Quỳnh tức đến nỗi toàn thân run rẩy: "Mẹ, rốt cuộc con là con gái mẹ, hay Lưu Phong là con trai mẹ?".  

             "Hợp đồng này không những bán con, mà còn coi con là lợn nái".  

             "Nói thừa, con đương nhiên là con gái mẹ rồi!", Diệp Khuynh Thành nghiêm túc nói: "Nhưng Lưu Phong cũng là con rể mẹ mà".  

             Dứt lời, bà ngoảnh sang cười nói với Lưu Phong: "Con rể, con thấy hợp đồng này thế nào? Có hài lòng không?".  

             Dáng vẻ đầy lấy lòng.   

             Diệp Đan Quỳnh cảm thấy mẹ mình bị điên rồi.  

             Cô kết hôn với Lưu Phong chỉ để đối phó với Triệu Ngôn, sao chớp mắt mẹ cô đã bán luôn cô rồi?  

             "Anh... có phải anh dùng thủ đoạn gì đe dọa mẹ tôi không?", Diệp Đan Quỳnh nhìn chằm chằm Lưu Phong.  

             Lưu Phong câm nín.  

             Anh cầm hợp đồng lên xem qua.  

             Lập tức cảm thấy đau đầu.  

             "Cô à, cháu biết cháu rất ưu tú, nhưng cháu không muốn công ty gì cả. Hơn nữa, cháu kết hôn với con gái cô chỉ để che mắt thiên hạ, chứ không vì mục đích sinh con. Cô bảo ba năm hai đứa, năm năm ba đứa thì cháu khác gì ngựa giống?".  

             Diệp Đan Quỳnh rất bực bội.  

             Sao nghe khẩu khí của anh như kiểu không cam tâm tình nguyện thế?  

             "Mẹ, có phải mẹ bị anh ta đe dọa không? Nếu đúng là bị anh ta đe dọa mà không tiện nói thì mẹ hãy chớp mắt".  

             Diệp Đan Quỳnh chặn trước mặt Diệp Khuynh Thành: "Nếu anh dám ra tay ở đây, tôi sẽ bảo anh tôi bắt anh".

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement