Tử Thần đào hoa - Lưu Phong (Truyện FULL)

Advertisement

Lưu Phong cuối cùng cũng thò được đầu ra lấy hơi, sau đó dùng sức gỡ Tô Đát Kỷ ra khỏi người mình: "Chị, chúng ta không còn là trẻ con nữa, chị cứ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?"  

             Tô Đát Kỷ cười tươi như hoa: “Ranh con này, giờ mà em còn ngượng ngùng sao?”  

             "Chậc chậc, từ nhỏ đến giờ, trên người em làm gì có chỗ nào chị chưa nhìn thấy?"  

             “Hừm, chẳng lẽ bảy năm không gặp, có tình yêu mới ở bên ngoài nên không cần chị gái này nữa sao?”  

             “Đâu có”, Lưu Phong thề thốt: “Dù có bao nhiêu phụ nữ cũng không bao giờ có thể bằng một cái móng tay của chị gái tôi”.  

             Tô Đát Kỷ chọc chọc trán Lưu Phong: “Thằng nhãi này, không ngờ em cũng học được cách nói mấy lời như vậy”.  

             Dường như nghĩ ra điều gì, Tô Đát Kỷ vỗ trán một cái: "Tiểu Phong, em về vừa đúng lúc để cùng chị đi dự tiệc cưới”.  

             "Haizz, vốn dĩ chị muốn giới thiệu cô ấy với em, nhưng em lại đến muộn, thật đáng tiếc”.  

             Tô Đát Kỷ không nói nhiều nữa, kéo Lưu Phong vào phòng thay đồ, bắt đầu cởi quần áo của anh.  

             Trong phòng thay đồ có hai dãy quần áo lớn, có cả đồ nam và đồ nữ. Đây là quần áo mà trung tâm môi giới hôn nhân chuẩn bị sẵn cho những cặp đôi tới xem mắt.  

             "Chị, chị đang làm gì vậy?" Lưu Phong thấy Tô Đát Kỷ tùy tiện cởi quần áo của mình thì không khỏi có chút sửng sốt.  

             "Đến dự hôn lễ chị em tốt của chị đi”.  

             Tô Đát Kỷ miệng nói, tay không dừng động tác, nhanh gọn lẹ cởi áo khoác của Lưu Phong: "Sắp đến giờ rồi, nhanh mặc vest vào đi. Nếu có gì muốn nói, hai chị em chúng ta trên đường sẽ trò chuyện”.  

             Lưu Phong nhìn thấy Tô Đát Kỷ hình như muốn tự tay thay quần lót cho mình nên nhanh chóng đẩy chị ấy ra ngoài, khiến Tô Đát Kỷ bật cười ha hả.  

             Sau khi thay đồ.  

             Nhìn Lưu Phong khôi ngô tuấn tú, Tô Đát Kỷ không khỏi cảm thán: “Nhóc con này, trước khi nhập ngũ em gầy còm ốm yếu, không ngờ trong nháy mắt lại biến thành một anh chàng đẹp trai như thế này.. ."  

             "Hi hi, mấy đứa bạn thân của chị chắc chắn sẽ chảy nước miếng khi nhìn thấy em".  

             Tô Đát Kỷ nắm tay Lưu Phong đi thẳng ra chiếc Maserati màu đỏ trước cửa.  

             Nhìn Tô Đát Kỷ như thế này, chị ấy hẳn là có cuộc sống khá tốt.  

             Trên xe, dưới sự thẩm vấn của Tô Đát Kỷ, Lưu Phong đại khái kể lại những trải nghiệm của mình trong những năm qua.  

             Tuy nhiên, không hề đề cập đến việc anh trở thành người kế thừa của Nhân Hoàng.  

             Từ miệng Tô Đát Kỷ, Lưu Phong cũng biết mình sắp tham dự tiệc đính hôn của ai.  

             Đó là Diệp Đan Quỳnh của tập đoàn Đan Quỳnh, cô được mệnh danh là mỹ nữ số một Thiên Châu này.  

             Đồng thời, cũng là một trong số ít những người bạn thân thực sự của Tô Đát Kỷ.  

             Nhắc đến Diệp Đan Quỳnh, Tô Đát Kỷ lại thở dài: "Này, Đan Quỳnh thật ra không thích Triệu Ngôn đó chút nào, nhưng không có cách nào khác..."  

             Nói cho cùng cũng chỉ là vật hy sinh vì lợi ích.  

             Theo những gì Tô Đát Kỷ nói, Diệp Đan Quỳnh có một anh trai và một em gái, nhưng anh trai cô không giỏi kinh doanh nên đã lựa chọn trở thành cảnh sát.  

             Diệp Đan Quỳnh đã một mình xây dựng tập đoàn Đan Quỳnh chỉ trong 5 năm. Đây là tập đoàn chuyên nghiên cứu, phát triển và kinh doanh mỹ phẩm.  

             Tuy nhiên, gần đây một sản phẩm mỹ phẩm gặp sự cố khiến tập đoàn Đan Quỳnh bị thiếu vốn, nếu không huy động được vốn, tập đoàn Đan Quỳnh sẽ sụp đổ.  

             Không còn lựa chọn nào khác, Diệp Đan Quỳnh đành chấp nhận sự theo đuổi của Triệu Ngôn.  

             Triệu Ngôn cũng hứa sẽ rót vốn ba trăm triệu tệ để giải quyết vấn đề thiếu vốn cho cô.  

             Đến khách sạn đỗ xe xong, Tô Đát Kỷ kéo Lưu Phong đi vào: "Tiểu Phong, chị dẫn em đi gặp bạn thân của chị. Trước đây chị đã nhắc đến em không biết bao nhiêu lần, cô ấy cũng khá có hứng thú với em đó".  

             Lưu Phong không nghĩ nhiều, nhưng khi ngẩng đầu, anh liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.  

             "Tại sao anh ta lại ở đây?"  

             Lưu Phong không ngờ lại gặp cảnh sát vừa bắt mình ở đây.  

             Đối phương cũng mặc vest, đi giày da, ăn mặc chỉn chu, hiển nhiên là đến đây để tham dự tiệc đính hôn.  

             Lưu Phong vừa mới trốn khỏi đồn cảnh sát, nếu bị đối phương phát hiện mình ở đây, có thể anh sẽ lại gặp rắc rối.  

             "Chị, chị đi trước đi, em đột nhiên thấy hơi đau bụng, em vào nhà vệ sinh đã".  

             Lưu Phong không đợi Tô Đát Kỷ đồng ý, lập tức xoay người bỏ chạy.  

             Tô Đát Kỷ không còn cách nào khác là phải đi vào phòng trang điểm trước.  

             "Đát Kỷ, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi", Diệp Đan Quỳnh đang trang điểm nhìn thấy Tô Đát Kỷ liền nhanh chóng kéo cô ấy ngồi xuống.  

             Tô Đát Kỷ nhìn Diệp Đan Quỳnh, cảm thấy hôm nay Diệp Đan Quỳnh có gì đó khác thường: "Đan Quỳnh, sao hôm nay mình lại cảm thấy cậu có vẻ gì đó nữ tính hơn thường ngày thế nhỉ?"  

             Diệp Đan Quỳnh đỏ mặt, đuổi mọi người xung quanh ra khỏi phòng trang điểm, sau đó đại khái kể lại chuyện tối qua.  

             "Cái gì? Cậu, cậu thực sự đã làm chuyện đó?" Tô Đát Kỷ che miệng lại với vẻ mặt không thể tin được.  

             Diệp Đan Quỳnh cay đắng nói: “Mặc dù người đàn ông đó không giàu có bằng Triệu Ngôn, còn có chút ngốc nghếch, nhưng mình luôn cảm thấy người đàn ông đó khác với những người khác”.  

             Sau khi trở về, Diệp Đan Quỳnh càng nghĩ càng cảm thấy Lưu Phong hình như thật sự khác biệt so với những người đàn ông khác.  

             Đặc biệt là sau khi xem xong đoạn video giám sát lúc Lưu Phong lặng lẽ rời khỏi phòng thẩm vấn của anh trai Diệp Phùng Xuân, cô càng cảm thấy người đàn ông này vô cùng thần bí.  

             Đối phương chỉ lắc tay một cái đã thoát được chiếc còng tay.  

             Anh thậm chí còn mở khóa phòng thẩm vấn chỉ bằng một sợi tóc.  

             Loại kỹ năng này khiến người khác không thể tin nổi.  

             “Đan Quỳnh, đừng nói là cậu thích tên đó đấy nhé?” Tô Đát Kỷ hỏi.  

             Diệp Đan Quỳnh nhướn mày đáp: "Làm sao có thể? Mình ngay cả tên anh ta cũng không biết, làm sao có thể thích anh ta được?"  

             “Đúng vậy.” Tô Đát Kỷ không còn truy hỏi vấn đề này nữa, đột nhiên nói: “Em trai mình đã trở lại”.  

             “Thật sao?” Trong mắt Diệp Đan Quỳnh tràn đầy mong đợi: “Mau dẫn tới gặp mình đi”.  

             “Thằng nhãi đó nói là đi vệ sinh, giờ mình sẽ lập tức kéo nó đến đây”, Tô Đát Kỷ đứng dậy, lại đi tìm Lưu Phong.  

             Lưu Phong và Tô Đát Kỷ tách ra không bao lâu, anh liền nhìn thấy Diệp Phùng Xuân đang đi về phía mình.  

             Có vẻ như Diệp Phùng Xuân cũng đã phát hiện ra anh.  

             Lưu Phong thấy Diệp Phùng Xuân càng đuổi theo thì càng hoảng. Anh đi tới cửa phòng dành cho khách, lấy điện thoại di động ra bấm hai lần, chỉ nghe một tiếng bíp, cửa liền mở ra dễ dàng.   

             “Cửa an ninh cấp độ này quả thực quá ấu trĩ”, Lưu Phong lách người đi vào.  

             "Kỳ quái, sao cái tên vừa rồi lại giống bố... pi, pi, pi tên khốn đó đến vậy?"  

             Lưu Phong vừa vào phòng, Diệp Phùng Xuân rẽ vào góc tường, không thấy Lưu Phong nên anh ta đành phải tiếc nuối rời đi.  

             Trong phòng dành cho khách.  

             Lưu Phong nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần, đang định rời đi thì bên ngoài lại nghe thấy tiếng cửa mở.  

             "Sẽ không có người đến đây phải không?" Lưu Phong vội vàng chui vào tủ trốn đi.  

             Một lúc sau, một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào phòng dành cho khách.  

             "Anh yêu, anh sắp đính hôn rồi. Liệu Diệp Đan Quỳnh có tức giận nếu biết chúng ta như thế này không?"  

             Đó là giọng của một người phụ nữ.  

             “Đừng để ý đến cô ta”. Người đàn ông kia thở gấp: “Dù sao, anh và cô ta cũng chỉ là một cuộc trao đổi”.  

             Người phụ nữ hơi thở đứt quãng: “Vậy sau này anh sẽ không quên em phải không?”  

             "Đừng lo lắng, sau khi đính hôn, anh sẽ nghĩ cách chiếm lấy tập đoàn Đan Quỳnh”.  

             "Chỉ cần lấy được công ty, anh lập tức sẽ đuổi Diệp Đan Quỳnh đi. Đến lúc đó anh sẽ quang minh chính đại rước em về".  

             Hai người vừa nói chuyện vừa gấp gáp dính lấy nhau.  

             Lưu Phong không ngờ rằng hôm nay mình tới đây ăn chực uống chực rồi còn có cả cảnh xuân miễn phí để xem thế này.  

             Nhưng con heo đực kia cũng chính là chồng sắp cưới của Diệp Đan Quỳnh.  

             Thật thú vị!  

             Nhớ tới Diệp Đan Quỳnh là bạn thân của Tô Đát Kỷ, Lưu Phong thấy xem một mình thì cũng hơi không phải phép. Anh suy nghĩ một hồi rồi liền lấy điện thoại ra, bật chức năng quay video, bắt đầu vừa thưởng thức vừa ghi hình.  

             Những điều tốt đẹp cần được chia sẻ.  

             Chỉ khoảng ba phút.  

             Trong ánh mắt ai oán của người phụ nữ, người đàn ông phát ra một tiếng kêu đầy mãn nguyện. Anh ta kéo quần lên, lấy một nắm giấy vệ sinh ném cho người phụ nữ: “Em tự lau đi, anh phải nhanh chóng đến địa điểm tổ chức lễ đính hôn”.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement