Tử Thần đào hoa - Lưu Phong (Truyện FULL)

Advertisement

Tròn, mịn, trắng  

              

             Đúng là cực phẩm.  

              

             Thế nhưng không có hình xăm nào cả.  

              

             Lưu Phong cảm thấy hơi thất vọng.  

              

             “Đáng tiếc không phải cô”.  

              

             Lưu Phong lắc đầu, sau đó nhìn Tô Đát Kỷ toét miệng cười, nói: “Chị, em quay về trung tâm trước chờ chị”.  

              

             Nói rồi quay lưng đi thẳng.  

              

             “Này, chuyện quái gì vậy? Hai người coi tôi là không khí hả?”  

              

             Thấy Diệp Đan Quỳnh kích động như vậy, Tô Đát Kỷ vội vã kéo quần cô lên, bức bối đến giậm chân bình bịch: “Rốt cuộc là có chuyện gì, nói đi chứ”.  

              

             “Anh ta chính là cái tên tối hôm qua đó!”, Diệp Đan Quỳnh cảm thấy tủi hổ đến nỗi nước mắt rơi lã chã.  

              

             Tô Đát Kỷ giờ cũng chết lặng.  

              

             Một lát sau, tự nhiên Tô Đát Kỷ lại vỗ tay đánh bốp một cái.  

              

             “Tốt quá rồi!”  

              

             Đúng lúc này, Lưu Phong cũng vừa mở cửa phòng đi ra.  

              

             Bên ngoài là người nhà Diệp Đan Quỳnh đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.  

              

             Đột nhiên nghe thấy tiếng Tô Đát Kỷ, những người bên ngoài vẻ mặt đều khó coi.  

              

             Chị em tốt kiểu gì đây chứ!  

              

             Đám cưới của bạn thân bung bét mà còn vỗ tay bôm bốp kêu tốt.  

              

             “Đứng lại ngay cho tôi!”, Diệp Phùng Xuân thấy Lưu Phong đang định quất mã truy phong thì lập tức hét gọi lại.  

              

             Nhưng chỉ có tên ngốc mới đứng lại.  

              

             Lưu Phong vờ không nghe thấy, hai chân nhanh như gió, vắt giò chạy thẳng ra ngoài biệt thự.  

              

             Khi Diệp Phùng Xuân đuổi tới bên ngoài biệt thự thì cái bóng của Lưu Phong cũng chẳng thấy.  

              

             “Đợi đó, đừng để tôi gặp lại cậu!”  

              

             Diệp Phùng Xuân tức đến ngứa ngáy con người, khi quay lại phòng Diệp Đan Quỳnh thì thấy cả mẹ mình cũng ở đó.  

              

             Diệp Đan Quỳnh đang cầm chỗ tiền còn lại trên tủ đầu giường, trong mắt loé lên một tia kỳ dị.  

              

             Ban nãy cô đếm lại số tiền để ở đó, chính xác là hai nghìn hai trăm tệ.  

              

             Nhưng ban nãy Lưu Phong rõ ràng còn không đếm, chỉ nhìn thoáng qua cũng lấy đúng số tiền. Việc này người bình thường sao mà làm được.  

              

             Diệp Phùng Xuân sau đó cũng nhanh chóng biết được đầu đuôi câu chuyện.  

              

             “Sao có thể như vậy, ban đầu anh nghĩ Triệu Ngôn đó là một người chồng tốt cho em. Thật không ngờ hắn lại là một cánh chim dối gian!”  

              

             Diệp Phùng Xuân giận dữ siết chặt nắm đấm: “Ông đây phải cho hắn ra bã!”  

              

             “Lúc cần thì anh ở đâu không biết!”  

              

             Tô Đát Kỷ hằn học nói: “Nếu không phải có em trai tôi thì giờ Đan Quỳnh đã bị tên khốn đó lợi dụng rồi!”  

              

             “Em trai em?”  

              

             Diệp Phùng Xuân vốn thích Tô Đát Kỷ nên lúc này lập tức đổi thái độ, cười hề hề hỏi: “Em trai chúng ta sao?”  

              

             “Là em trai tôi, không phải em trai chúng ta. Anh đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ”, Tô Đát Kỷ nghiêm giọng đáp.  

              

             “Hi hi, như nhau, như nhau cả mà”.  

              

             Diệp Phùng Xuân cười tươi như hoa, sau đó đột nhiên nghi hoặc hỏi: “Không phải em trai chúng ta đi lính sao? Chuyện này thì liên quan gì đến em ấy?”  

              

             “Em trai của Đát Kỷ chính là người lúc nãy!”, Diệp Đan Quỳnh uể oải nói.  

              

             “Phùng Xuân, con ra ngoài trước đi. Mẹ nói chuyện với Đan Quỳnh và Đát Kỷ một lát”, mẹ Diệp Đan Quỳnh lên tiếng.  

              

             Mẹ Diệp Đan Quỳnh tên là Diệp Khuynh Thành.  

              

             Mặc dù mẹ Diệp đã gần năm mươi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn. Ngoài tuổi tác hơi lớn ra thì các đường nét trông rất giống cô con gái Diệp Đan Quỳnh.  

              

             Mặc dù bà ăn mặc giản dị, tay cầm chuỗi tràng hạt nhưng trên người lại toát ra khí chất khó lòng diễn tả bằng lời.  

              

             Ở Thiên Châu này, mẹ con Diệp Đan Quỳnh được gọi là cặp mẹ con xinh đẹp nhất ở đây.  

              

             Năm xưa Diệp Khuynh Thành một mình đưa hai anh em Diệp Phùng Xuân và Diệp Đan Quỳnh tới Thiên Châu rồi ở lại đây hơn mười năm liền.  

              

             Không ai biết họ đến từ đâu và bố của Diệp Đan Quỳnh là ai.  

              

             Nhiều năm nay, có rất nhiều người đàn ông theo đuổi mẹ con nhà họ Diệp.  

              

             Nhưng chưa ai từng thành công.  

              

             Có điều, từ sau khi hai anh em trưởng thành thì Diệp Khuynh Thành không còn can thiệp vào chuyện của hai anh em họ nữa.  

              

             Ban đầu khi Diệp Đan Quỳnh quyết định đính hôn với Triệu Ngôn, mẹ cô cũng chỉ hỏi đúng một câu: “Con đã nghĩ kỹ chưa?”  

              

             Diệp Đan Quỳnh gật đầu.  

              

             Diệp Khuynh Thành sau đó không nói gì thêm nữa.  

              

             “Đan Quỳnh, nếu giờ con đã kéo em trai Đát Kỷ vào chuyện này rồi thì hãy kết hôn với cậu ấy đi!”  

              

             Diệp Khuynh Thành bình thản nói: “Tình cảm hai đứa có thể dần dần bồi đắp. Ít nhất làm như vậy có thể khiến Triệu Ngôn từ bỏ ý định”.  

              

             “Đúng!”, Tô Đát Kỷ lập tức trở nên phấn chấn, vẻ mặt quái gở nhìn Diệp Đan Quỳnh nói: “Đan Quỳnh, em trai mình mình biết rõ. Hi hi, năm nó bảy tuổi bà hàng xóm thấy nó đi tiểu mà hết hồn vì kích thước…”  

              

             “Khụ khụ, Đát Kỷ, nói chuyện chính đi”.  

              

             Diệp Khuynh Thành vội vã cắt ngang đoạn văn miêu tả của Đát Kỷ: “Đát Kỷ, chuyện này cháu về nói với em trai cháu nhé”.  

              

             “Cháu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”, Đát Kỷ vui vẻ đáp ngay.  

             ……   

              

             Sau khi rời khỏi nhà họ Diệp, Lưu Phong đi mua một chiếc điện thoại mới.  

              

             Khi gần về tới trung tâm môi giới hôn nhân, anh đột nhiên cau mày lại.  

              

             Anh quay người đi vào một con hẻm nhỏ rồi nói: “Lộ diện đi”.  

              

             Một lát sau, một cô gái vóc dáng nóng bỏng mặc đồ bó sát đi ra.  

              

             Đối phương có làn da bánh mật, đeo kính đen, đôi chân dài miên man khiến không người đàn ông nào đủ sức kháng cự.  

              

             Nhưng Lưu Phong không quan tâm đến điểm này.  

              

             “Lão già đó phái cô đến hả?”  

              

             Lưu Phong vẻ mặt lạnh lùng: “Ban đầu khi rời khỏi Atlantis, những điều cần nói tôi đều nói cả rồi, ông ta còn muốn làm gì nữa?”  

              

             Lão già..  

              

             Nghe thấy hai tiếng này, cô gái không khỏi khẽ run rẩy.  

              

             Lão già mà Lưu Phong nói đến là người dưới một người trên vạn người ở Hoa Hạ.  

              

             Người đó sở hữu đội quân Long Nha thiện chiến nhất Hoa Hạ, người bình thường nhìn thấy ông ta làm gì có ai không khom lưng uốn gối?  

              

             Sợ là trong gầm trời này chẳng có ai dám gọi ông ta như vậy ngoài người này.  

              

             Người phụ nữ căn bản không dám chọc giận Lưu Phong, vội vã thành thật khai báo: “Tử Thần, anh là Tử Thần mạnh nhất của Long Nha chúng tôi. Lão đại muốn tôi hỏi khi nào anh có thể trở lại Long Nha?”  

              

             “Hoa Hồng, ban đầu tôi đã nói rõ với ông già đó rồi. Hiện giờ Nhân Hoàng đã chết, tôi tận mắt chứng kiến ông ấy trút hơi thở cuối cùng nên cuộc giao dịch đã hoàn tất. Tôi sẽ không quay lại Long Nha nữa”, Lưu Phong lạnh lùng đáp.  

              

             “Nhưng mà…”  

              

             “Không nhưng nhị gì hết, cô quay về nói với ông già đó giờ tôi muốn làm việc cá nhân, việc năm xưa cũng không cần nhắc đến nữa”.  

              

             Lưu Phong dứt lời rồi mặc kệ Hoa Hồng, quay lưng đi thẳng.  

              

             Hoa Hồng nhìn theo bóng lưng Lưu Phong đi xa dần, sau cùng cũng không dám đuổi theo.  

              

             Cô ta giờ mới phát hiện ra lưng mình đã túa mồ hôi lạnh toát.  

              

             Sức áp đảo của Tử Thần thật đáng sợ.  

              

             Một lúc lâu sau cô ta mới rút điện thoại ra bấm số: “Lão đại, Tử Thần không muốn quay về”.  

              

             Người ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau đó thở dài ảo não: “Bỏ đi, nếu cậu ta đã không muốn quay về thì đành để cậu ta đi”.  

              

             “Còn cô tạm thời ở lại Thiên Châu. Nếu cậu ta cần gì thì phải dốc sức hỗ trợ. Dù gì Long Nha chúng ta vẫn còn nợ cậu ta”.  

             ……  

                

             Lưu Phong không gọi taxi mà đi bộ về trung tâm môi giới hôn nhân.  

              

             Đồng thời, anh dần chìm vào một miền ký ức xa xưa.  

              

             Nghĩ lại năm xưa anh được tuyển chọn vào Long Nha với thành tích chiến đấu xuất sắc nhất, chỉ trong hai năm ngắn ngủi trở thành thành viên của đội Tử Thần thực lực khủng bố của tổ chức này.  

              

             Danh tiếng của Tử Thần, kẻ thù nghe thấy cũng bủn rủn chân tay.  

              

             Trong một lần làm nhiệm vụ, do sơ suất của người chỉ huy mà cả tiểu đội chỉ còn mình Lưu Phong sống sót, các đồng đội khác đều mất mạng.  

              

             Lưu Phong rơi từ vách núi, thập tử nhất sinh.  

              

             Sau khi được cứu sống, Lưu Phong mặc kệ vết thương chưa lành, mặc kệ mọi người ngăn cản đi tìm đoàn lính đánh thuê giết đồng đội mình. Một mình anh tiêu diệt hơn hai trăm tên địch.  

              

             Trận chiến đó cũng khiến tên tuổi của Lưu Phong - Tử Thần trở thành huyền thoại.  

              

             Nhưng đồng thời cũng khiến anh phạm sai lầm lớn.  

              

             Lưu Phong bị đưa tới Atlantis, sau đó người đứng đầu Long Nha ra lệnh cho anh giám sát một người.  

              

             Người đó, chính là Nhân Hoàng.  

             

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement