Hơn nữa… Diệp Viễn vẫn còn đang tiếp tục!
Sắc mặt của Tào Phương sớm đã đen như đít nồi, bây giờ hắn đúng thật là đâm lao phải theo lao, cưỡi hổ khó xuống.
Trước đây Diệp Viễn nói dùng tiền thưởng để đổi Thiên Phong, hắn không đồng ý. Bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ hắn lại phải xin Diệp Viễn nhận Thiên Phong về?
Tự mình tát mình một cái tát này xuống, sau này làm sao còn chỗ đứng ở Vô Phương Thành nữa?
Nhưng mà nếu không thả Thiên Phong, Diệp Viễn thực sự sẽ khiến Tào gia phá sản!
Bốn mươi vạn Nguyên tinh thượng phẩm đối với toàn thế Tào gia mà nói chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng vấn đề là tiền thưởng ở những câu phía sau càng ngày càng khổng lồ, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tào gia đúng là không có sẵn Nguyên tinh để thanh toán.
Hơn nữa nếu như Diệp Viễn tiếp tục thắng tiếp thì sẽ là một đả kích cực lớn đối với danh vọng của Thiên vấn Tường.
Đây mới là vấn đề quan trọng mà Tào gia không thể tiếp nhận được!
Nếu như lão tổ biết chuyện xảy ra ở phía bên này, chắc chắn sẽ giận đến tím mặt!
Rốt cuộc bây giờ nên làm thế nào?
Đúng vào lúc này, một giọng nói có vẻ hơi già nua vang vọng khắp đại điện.
“Rất xin lỗi, hôm nay Thiên vấn Tường tạm dừng mở cửa. Các vị đồng đạo có mặt, mỗi người có thể ở ngoài cửa Lâm Lang Các lĩnh mười viên Nguyên tinh thượng phẩm, coi như là biểu thị ý xin lỗi của Tào gia ta.”
Một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tào Phương, những luyện dược sư kia nhìn thấy bóng người này, đồng tử không khỏi hơi co lại.
Người này không phải ai khác, chính là lão tổ của Tào gia, Đan Hoàng trung cấp – Tào Chính!
“Gia gia!” Tào Phương vừa thấy người đến, không khỏi hết sức vui mừng.
Tào Chính hiện thân, nhưng luyện dược sư kia đều biết, hôm nay không thể tiếp tục xem náo nhiệt được nữa rồi.
Những luyện dược sư này đang định rời đi, Diệp Viễn lại ung dung nói: “Ta nghe nói Tào gia lấy hai chữ” Công chính” mà đặt chân ở thế gian, sao hôm nay lại muốn làm cái việc không công chính này vậy?”
Tào Chính không ngờ Diệp Viễn lại dám càn rỡ như vậy ở trước mặt mình, sắc mặt không khỏi trầm lại nói: “Lâm Lang Các chỉ đóng cửa một ngày, sao lại là việc không công chính rồi?”
Những luyện dược sư kia nghe thấy tràn ngập mùi thuốc súng, không khỏi dừng chân lại.
Diệp Viên nhìn Tào Chính, không kiêu ngạo không tự ti nói: “Mặc dù Thiên Vấn Tường bắt nguồn từ Tào gia, nhưng trải qua diễn biến mấy ngàn năm, đã trở thành tượng trưng của Vô Phương Thành, thậm chí là của cả Vô Biên giới rồi. Cho nên dù Thiên Vấn Tường này do Tào gia giữ gìn bảo vệ, nhưng cũng đã không phải là của riêng Tào gia nữa rồi. Mỗi một luyện dược sư, đều có quyền lợi giải đáp câu hỏi ở đây! Thiết nghĩ từ khi lập Thiên Vấn Tường đến nay, chưa từng có việc đóng cửa bao giờ đúng chứ? Chẳng lẽ là do vãn bối đã trả lời mấy câu hỏi của tầng thứ bảy nên tiền bối liền muốn đóng cửa? Hành vi như vậy, lẽ nào không phải là tước đoạt quyền lợi của luyện dược sư hành hương, lẽ nào không phải là việc không công chính sao?”
Nghe những lời Diệp Viễn nói, một đám luyện dược sư âm thầm reo hò trong lòng.
Bọn họ không giống như Tào gia, đương nhiên hi vọng nhìn thấy những vấn đề ở tầng thứ bảy này bị công phá từng cái từng cái một.
Việc trọng đại như vậy, ngàn năm cũng khó gặp được một lần, làm sao có thế bỏ lỡ được?
Mặc dù bọn họ đều biết là Tào gia đang muốn bảo chứng danh vọng và uy tín của Thiên vấn Tường, nhưng như vậy đích thực là tổn hại đến lợi ích của mọi người.
Tào Chính nghe vậy hai mắt nhắm lại, một cỗ sát ý như có như không tràn về phía Diệp Viễn.
“Hôm nay Nhậm mỗ làm người hòa giải, mọi người đều giải tán đi!” Đúng vào lúc này, lại một giọng nói khác vang lên.
Một vị lão giả xuất hiện giữa đám người, mặt tất cả mọi người đều biến sắc.
Tào Chính hơi có chút ngoài dự liệu nhìn người tới, khẽ hành lễ nói: “Không ngờ việc hôm nay lại kinh động đến thành chủ đại nhân, là Tào mỗ có tội.”
Nhậm Tinh Thuần lại không thèm để ý đến Tào Chính, hô nói: “Nếu hội trưởng đại nhân cũng đã đến rồi, hà cớ gì lại không hiện thân gặp mặt?”
Đám luyện dược sư chấn kinh trong lòng, trận thế này hôm nay, thật đúng là càng ngày càng lớn rồi.
“Ha ha, không ngờ thành chủ đại nhân lại đích thân tới đây.”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |