“Diệp Viễn, lão phu đã tự nhận lỗi rồi, điều này nghĩa là như thế nào chắc ngươi cũng hiểu. Lẽ nào ngươi lại muốn trước mặt bao nhiêu người, huỷ hoại tương lai của Nhậm gia ta sao?”
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.
Sự trở mặt của Diệp Viễn trước mặt mọi người, khiến lửa giận trong lòng Nhậm Tinh Thuần bốc lên ngùn ngụt.
Diệp Viễn cười thầm nhìn về phía Nhậm Tinh Thuần.
Nếu là trước kia, chắc chắn là hắn đã giáng cho Diệp Viễn một cái bạt tai, nhưng bây giờ hắn vẫn còn đứng đó giảng giải đạo lý thì cũng thấy hắn đã phải kìm nén tới mức nào.
Nhưng Diệp Viễn vẫn không hề có ý định thay đổi suy nghĩ của bản thân.
Trời cao chim bay lượn, biến rộng cá vẫy vùng, đương nhiên hắn không muốn dừng bước ở lại để làm một thiếu chủ cỏn con của Vô Phương Thành.
“Ta đã có dự định của mình, không thể ở lại Vô Phương Thành mãi. Nhậm Đông đã bái ta làm sư phụ, thì đương nhiên ta cũng phải dạy dỗ hắn tử tế. Còn về việc chọn người cho vị trí thành chủ này, ta có thể giới thiệu một người cho ông.” Diệp Viễn lãnh đạm nói.
Nhậm Tinh Thuần có chút hiếu kỳ, ngoài Diệp Viễn và Nhậm Đông ra, thì còn ai có đủ năng lực để ngồi vào vị trí thiếu chủ này.
“Ngươi nói ta nghe xem nào.”
Ánh mắt Diệp Viễn nhìn về phía Diệp Hàng, cười đáp: “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!”
Diệp Hàng sững người, tự chỉ vào mình, nói: “Ta? Con đùa gì vậy?”
Nhậm Tinh Thuần lại sa sầm nét mặt lần nữa, tên nhãi này là muốn lôi ông ta ra làm trò cười sao?
Diệp Hàng là người như nào hắn còn không biết ư? Nếu như Diệp Hàng có năng lực đó, thì năm đó tại sao ông ta phải kiên quyết phản đối không cho Nhậm Hồng Lăng đến với hắn chứ?
Diệp Viễn lắc đầu nói: “Con không nói đùa! Cha đừng tự xem thường bản thân như vậy, trong vòng mười năm, nhất định cha sẽ vượt qua cả Nhậm lão đầu!”
Đến bây giờ Diệp Viễn cũng vẫn chưa tán thành Nhậm Tinh Thuần, cho nên luôn miệng gọi hắn là Nhậm lão đầu.
Đương nhiên, mọi tâm tư của Nhậm lão đầu đó lúc này đã không còn biểu hiện ra mặt, mà lửa giận đang bùng cháy dữ dội trong lòng hắn.
Tên tiểu tử này càng nói càng không ra gì!
Diệp Hàng có thế vượt qua hắn chỉ trong vòng mười năm? Không phải là quá hoang đường rồi sao?
“Diệp Viễn! Làm loạn cũng cần có chừng mực! Cho dù ngươi không nhận lão phu thì cũng không cần phải làm trò cười trước mặt tất cả mọi người như vậy!” Nhậm Tinh Thuần tức giận nói.
Diệp Viễn chỉ bình thản đáp lại: “Ta đã nói rồi, ta không đùa! Thế này đi, chúng ta cược với nhau được không? Nếu như trong vòng mười năm phụ thân ta không thể vượt qua ngài, thì ta sẽ trở về làm thành chủ!”
Diệp Viễn nói là thành chủ, chứ không phải là thiếu chủ!
Những lời mạnh miệng như vậy, e rằng cũng chỉ có mình Diệp Viễn dám nói ra.
Thực ra Diệp Viễn vẫn luôn có lòng tin với Diệp Hàng, Diệp Hàng đã tu luyện hai bộ cõng pháp “Linh Chá cửu Dương Thần Quyết” và “Thiên Diễn Hồn Quyết”, nếu như trong mười năm không thể đạt tới cảnh giới Đan Hoàng, thì không phải là quá vô dụng rồi sao!
Huồng hồ Diệp Viễn biết, năng lực của Diệp Hàng cũng không tệ.
Năm đó Diệp Hàng không bằng Nhậm Hồng Lăng hoàn toàn là vì gia thế và tài nguyên.
Diệp Hàng bây giờ đã có phủ thành chủ, lại có thêm pháp công đỉnh cấp của Thần Vực, tu luyện tới cảnh giới Đan Hoàng trong vòng mười năm là chuyện dễ như trở bàn tay.
Chỉ có những người này, không chịu hiểu mà thôi.
Nhưng Diệp Viễn cũng tin rằng không bao lâu sau, tốc độ tiến bộ của Diệp Hàng sẽ khiến tất cả mọi người phải lau mắt mà nhìn.
“Được! Lão phu sẽ cược với ngươi!” Nhậm Tinh Thuần không chút do dự mà chấp nhận.
Thời gian mười năm cũng không phải là quá dài đối với hắn, hắn hoàn toàn có thể dơi đươc.
Tới lúc đó, nếu như Diệp Hàng không đủ tư cách, thì Diệp Viễn sẽ phải ngoan ngoãn quay về tiếp quản Vô Phương Thành.
Nhưng ông ta nào biết, Diệp Viễn làm sao có thể ở hạ giới ngồi đợi không mười năm được cơ chứ?
Ngày hôm sau, một đài cao được lập trong đại diện Thiên Vấn Tường của Lâm Lang Các.
Một thiếu niên phong độ hơn người ngồi ngăn ngắn trên đó.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |