Ánh mắt của Phong Nhược Tình không khỏi hướng về phía Diệp Viễn, trong lòng nghĩ rằng lấy những lý giải khác thường của Diệp Viễn về các loại dược liệu, hân tiến vào khố phòng một lát liền có thế đi ra đi?
Tại thời điếm luyện chế Hồi Khí đan, hắn thế mà có thế lấy tay mà chính xác đem các loại dược liệu phối hợp tốt với nhau, thật sự là nghịch thiên!
Hắn rõ ràng mới mười lăm tuổi, cho dù tính từ khi còn trong bụng đã bát đầu học tập luyện đan, cũng không thế nào đạt tới cảnh giới như thế?”
Nghĩ đến đây, Phong Nhược Tình đối VỚI Diệp Viễn lại tăng thêm vài phần tin tưởng.
Có lẽ Diệp Viễn thật sự có thế sáng tạo ra kỳ tích cũng không chừng?
Trong nhóm đệ tử đầu tiên, được mọi người chú ý tất nhiên là Từ Phương Nhi và Tôn Khả Vân.
Sự thật chứng minh, hai người này đã đem nhóm đệ tử của học viên Đan Võ bỏ lại phía sau.
Tại thời điếm các nàng đi ra khỏi dược khố, những người còn lại vần đang tự tìm kiếm dược liệu.
Về phần Từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân, hai người này không phân cao thấp, gần như cùng lúc bước ra.
Nhìn thấy Từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân như hạc trong bầy gà, vẻ mặt của Vương trưởng lão và Tôn trưởng lão đều sáng ngời. Đặc biệt là Vương trưởng lão, lúc nãy vừa bị Diệp Viễn nháo cho tâm tình phiền não, hỉện tại đều đã tiêu biến sạch.
Vương trưởng lão gọi là Vương Kim Phúc, Tôn trưởng lão gọi là Tôn Kiến Minh, hai người là lão nhân trong Luyện Dược Sư công hội, cũng là những đại đan sư đứng đầu Tân quốc, được người người kính trọng.
Hai người đều là phó hội trưởng của Luyện Dược sư công hội, có điều lần này mang theo hậu bối tới tham gia khảo hạch, cũng đều diễn ra trong âm thầm, kín đáo.
“Lão Tôn, không nghĩtới Khả Vân nha đầu kia tiến bộ nhanh như vậy, ngươi sợ là đã bỏ ra không ít công phu trên người nàng!” Vương Kim Phúc vuốt râu cười nói.
“Ha hả, Phượng Nhi của nhà ngươi cũng không lười biếng đi, ta nhớ là năm kia ngươi mới thu nhặn nàng làm đệ tử cuối cùng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã sắp trở thành đan đồ cao cấp.”
“Không tồi, Phượng Nhi nha đầu kia rất có linh tính, một chút liền thông, là hạt giống tốt. Công đoạn chọn dược này, haỉ đứa nó đều coi như ngang tài ngang sức, có điều đây mới chỉ là món khai vị, mấu chốt phải xem lúc luyện chế.”
Tôn Kiến Minh gật đầu, tỏ vẻ tán thành.
Thực hiến nhiên, trong hai vị trưởng lão, Vương Kim Phúc hay nói, Tôn Kiến Minh thì trầm lặng hơn một chút.
Sau khi Từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân tiến vào phòng luyện đan, hai người lập tức bắt đầu phối dược.
ở công đoạn phối dược, động tác của hai người vô cùng thuần thục, nhanh nhẹn. Có thế nhìn ra, hal người các nàng ngày thường đã trợ giúp cho hai vị trưởng lão ngoài kia không ít.
Bất quá, nói tới kỹ thuật cơ bản, thường ngày nếu nhìn không ra, thời điếm dùng tới, hiệu quả liền hiến hiện rõ ràng.
Ngoại trừ một ít đệ tử được coi trọng, nhóm đệ tử của học viện Đan Võ bình thường đều rất ít có cơ hội được làm việc vặt giúp lão sư, lúc làm loại sự tình này tự nhiên so không được với Từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân.
Hơn nữa Vương Kim Phúc cùng Tôn Kiến Minh đều là đại đan sư, bọn họ tận tay chỉ dạy, hai người các nàng muốn không xuất chúng cũng không được.
Tại công đoạn này, nhóm đệ tử của học viện Đan Võ lại bị bỏ lại phía sau rồi.
Làm cho mọi người kinh ngạc chính là, Từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân như thể đã thương lượng trước với nhau, sự tiến bộ giống nhau đến kỳ diệu, phân không ra cao thấp.
Từ khi chọn dược đến khi kết thúc phối dược, hai nàng không sai biệt lắm đã dùng hết thời gian nửa canh giờ, có thể thấy được các nàng đối với kiến thức cơ bản có bao nhiêu nắm chắc.
Tham gia khảo hạch của Luyện Dược Sư công hội, mỗi nhóm đệ tử đều có ba lần cơ hội, vậy nẽn mỗi người đều chuấn bị ba phần dược liệu.
Từ Phượng Nhi cùng Tôn Khả Vân phối tốt dược liệu xong, đã bắt đầu lần luyện chế đầu tiên.
Trong đại sảnh, Phong Chỉ Nhu buồn chán theo dõi quầng sáng, nàng sớm đã là đan đồ cao cấp, lại đi xem loại khảo hạch này đương nhiên không hề có chút hứng thú nào.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |