Có điều, với một kẻ trời sinh cấn thận như Triệu Thiên Dận, hắn tình nguyện trong tay mình có con bài lợi thế thì vẫn hơn.
Dù sao Diệp Viễn của hiện tại cũng đã trưởng thành đến độ hắn không thể xao lãng được rồi.
Sư tử vồ thỏ không cần dùng toàn lực, nhưng Triệu Thiên Dận cũng sẽ không coi khinh tiểu tử nghịch thiên quật khởi này.
Cần biết rằng, có rất nhiều chuyện chính tay hắn bố trí đều đã bị phá hủy trong tay tên tiểu tử trước mặt.
Lấy trạng huống hiện tại mà nói, sợ rằng tình hình ở bên Vô Biên Giới kia đã dữ nhiều lành ít.
Thượng Quan Văn Duệ mang theo mười gã nửa bước Vô Lượng cảnh qua đó, nếu bọn họ đã giao thủ với Diệp Viễn thì thực lực của Diệp Viễn hiện tại quả đúng là không thể khinh thường.
Đương nhiên, Triệu Thiên Dận không tưởng tượng nổi, Diệp Viễn hiểu quá rõ sự chênh lệch giữa Vô Lượng cảnh và Thần Du Cảnh.
Nếu không có nắm chắc mười phần thì sao hắn dám một mình đến trung ương Vương Thành này?
Diệp Viễn siết chặt hai nắm tay, các khớp xương răng rắc kêu vang, móng tay đã đâm thủng lòng bàn tay, chọc vào da thịt.
Máu tươi chảy dọc xuống dưới, mà hắn vẫn không hề có cảm giác gì!
Bỗng nhiên Diệp Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi nhẵm mắt lại.
Khoảnh khắc lặng yên này, Diệp Viễn tiến vào trạng thái Tâm Như Bàn Thạch.
Quan sát rõ mọi biến hóa của Diệp Viễn, lòng Triệu Thiên Dận cũng vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này quả nhiên không thể khinh thường, mới vậy đã khôi phục bình tĩnh rồi.
Nếu đổi là người khác, e rằng đã sớm liều lĩnh xông tới.
Võ giả đang tức giận rất đáng sợ, nhưng một võ giả mất đi chừng mực, dù cho tức giận đến đâu cũng chỉ có thể bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay mà thôi.
Sở dĩ Triệu Thiên Dận làm như vậy chính là để cho Diệp Viễn tức giận lên.
Vừa rồi lão đã làm được, nhưng hiện tại… lão thất bại rồi!
Từ ánh mắt của Diệp Viễn, Triệu Thiên Dận đoán được, hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này.
Nhưng mà… thì đã sao?
Chỉ cần vợ chồng Diệp Hàng còn nằm trong tay mình, Diệp Viễn sẽ không dám làm bừa.
“Ha ha, khôi phục tỉnh táo nhanh như vậy ư, đúng là có điểm ngoài dự liệu của ta đấy. Xem ra ngươi và đám người tự cho mình là thiên tài kia cũng không hoàn toàn giống nhau.” Triệu Thiên Dận cười nói.
Diệp Viễn lạnh lùng cất lời: “Bớt nói nhảm, ra điều kiện đi!”
Triệu Thiên Dận lắc đầu bật cười nói: “Thả lỏng chút đi, điều kiện thì dễ nói thôi! Ngươi tự phế tu vi, ta sẽ lập tức thả bọn họ!”
Lời này vừa thốt ra, phía dưới lập tức truyền đến những tiến huyên náo ồn ào.
ở Cuồng Phong Giới này, Triệu Thiên Dận đứng ở vị trí chí cao vô thượng, bình thường rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt công chúng.
Nhưng những hành vi của hắn hôm nay đã khiến không ít con dân đều cảm thấy sụp đổ hình tượng.
Tuy nói thế giới võ giả thì kẻ thắng làm vua nhưng dùng thủ đoạn ti tiện như vậy để đối phó với một thiếu niên thấp hơn mình cả một đại cảnh giới thì đúng là quá mức vô sỉ.
Thi Hạo Nhiên nghe hắn nói vậy thì nhịn không được phải mắng to: “Thứ vô sỉ! Triệu Thiên Dận thật sự quá không biết xấu hổ, thậm chí cả những lời như vậy mà hắn cũng nói được nữa.”
“Đúng thế! Tiếu sư đệ mà tự phế tu vi thì chẳng phải thành cá nằm trên thớt mặc người xẻ thịt sao?” Nhị sư huynh Thang Trí tức giận nói.
Diệp Viễn nghe thế chỉ cười lạnh: “Ngươi đang sỉ nhục trí tuệ của ta sao? Loại điều kiện hoang đường như thế, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng ý ư? Ngươi ra tay đi, nhưng ngươi phải chuẩn bị tốt tinh thần thừa nhận được lửa giận của ta.”
Kỳ thực, chuyện cho tới giờ, Triệu Thiên Dận đúng là có chút kiêng kỵ Diệp Viễn.
Bởi vì Diệp Viễn quá tỉnh táo.
Một kẻ tỉnh táo như vậy, sao có thể làm chuyện gì không có nắm chắc?
Diệp Viễn dám một mình xông vào trung tâm Vương Thành, vậy tức là chí ít hắn đã cho rằng hắn có thực lực đấu với mình một trận.
Hơn nữa, vài phép thử trước đó cho thấy chưa biết chừng Diệp Viễn thực sự có thực lực có thể uy hiếp đến Vô Lượng Cảnh.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |