Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (full)

Advertisement

“Ngông cuồng!”  

             “Vô tri!”  

             Côn Ngô cùng Vô Trần gần như là trăm miệng một lời nói.  

             Câu nói như thế này cũng chỉ có người vô tri mới nói ra được.  

             Ở Thông Thiên Giới, cường giả có thiên phú sẽ khoe khoang khoác lác, nói rằng mình có thể đạt được thành tựu Thiên Tôn, thậm chí là Thiên Đế.  

             Nhưng cho dù là Thiên Đế thì xưa nay bọn họ cũng đều không dám mạnh miệng nói mình muốn trở thành Đạo Tổ!  

             Ánh mắt Diệp Viễn kiên định hơn bao giờ hết, chỉ nhàn nhạt nói: “Vô tri cũng được! Ngông cuồng cũng được! Đời này nếu không thể cứu được Linh Tuyết thì ta nguyện trầm luân vạn kiếp!”  

             Rốt cuộc tâm tình của Côn Ngô cũng bình tĩnh hơn một chút, vừa nãy quả thật hắn đã bị Diệp Viễn dọa một cái.  

             Bởi vì ở Thông Thiên Giới, cảnh giới Đạo Tổ này giống như một vật tổ.  

             Chỉ có Thiên Đế cùng Thiên Tôn là hoạt động ở trước mắt thế giới người đời.  

             Thế nhưng lúc này Côn Ngô vẫn có thể cảm nhận được cái quyết tâm mãnh liệt kia của Diệp Viễn.  

             Quyết tâm cứu lại người mình yêu mà không màng sống chết!  

             "Bỏ đi, tình cảm của nhân loại các ngươi ta là không thể nào hiểu được. Nếu ngươi muốn đi tìm chết thì ta sẽ nói cho ngươi đi! Thứ then chốt để mở ra cánh cửa tỏa giới, chính là linh thể Tứ Tượng!” Côn Ngô thở dài nói.  

             Diệp Viễn sững sờ, bây giờ hắn mới hiểu được mục đích lúc trước Ca Nặc muốn bắt giữ linh thể Bạch Hổ, chính là vì muốn mở ra cánh cửa tỏa giới!  

             Nếu như vậy thì lúc trước lão tộc trưởng của Long tộc mang theo Thánh Long Lệnh rời khỏi Long tộc cùng với Long Chiến, e rằng không thoát khỏi có liên quan đến cánh cửa tỏa giới.  

             Chỉ là không biết bọn họ thể thông qua không gian loạn lưu hay không.  

             “Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm! Vãn bối vẫn còn một ít chuyện phải xử lý, xin cáo từ trước!”  

             Thân hình Diệp Viễn hơi động, lần thứ hai trở lại là tại bầu trời của Long tộc.  

             Ca Nặc vẫn còn đang bị Diệp Viễn cầm cố.  

             Diệp Viễn không nói hai lời, trực tiếp đóng một cây Tỏa Hồn Đinh lên người Ca Nặc.  

             “Gào...”  

             Một tiếng gào khóc thảm thiết giống như sói tru vang vọng khắp thiên địa, gào thét đến nỗi khiến cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi trong lòng.  

             "Cũng không biết Lăng Thiên Thần Vương vừa rồi đã đi tới nơi nào, nhưng mà dường như tâm tình của hắn đã khá hơn nhiều."  

             "Không thấy Linh Tuyết Thần Vương, có khả năng là Lăng Thiên Thần Vương thật sự có biện pháp cứu nàng! Haiz, hi vọng Linh Tuyết Thần Vương không xảy ra chuyện gì mới tốt.”  

             “Mặc kệ như thế nào, tên Ca Nặc kia chết chắc rồi. Hiện tại, đến lúc hắn phải chịu đựng lửa giận của Lăng Thiên Thần Vương rồi!”  

             ...  

             Diệp Viễn không nói lời nào, chỉ đóng từng cây Tỏa Hồn Đinh lên đoàn kia hắc khí kia.  

             Những cây Tỏa Hồn Đinh này đều được rút ra từ trên người Mộ Linh Tuyết.  

             Đoàn hắc khí kia tương tự với thần hồn của Ma tộc, chỉ là loại thần hồn này rất khó bị giết chết.  

             Tuy rằng hiện tại Ca Nặc đã hết sức yếu ớt, thế nhưng Tỏa Hồn Đinh vẫn không thể giết được Ca Nặc.  

             Nhưng mà như vậy cũng đã đủ khiến cho hắn đau đến không muốn sống.  

             "Những thống khổ mà Linh Tuyết phải chịu đựng, ta hi vọng ngươi cũng cố gắng thưởng thức một chút.” Diệp Viễn nói một cách không nhanh không chậm.  

             Diệp Viễn có thể điều động lực lượng Thiên Đạo, muốn giết chết Ca Nặc thực sự là chuyện quá dễ dàng.  

             Thế nhưng trực tiếp giết chết hắn làm sao có thể tiêu được mối hận trong lòng hắn?  

             Bây giờ, khu vực của Nhân tộc gần như là một vùng đất cằn cỗi.  

             Nhân tộc chết trong cuộc chiến này đâu chỉ có con số tỉ vạn?  

             Tất cả những thứ này, đều là do một tay Ca Nặc gây nên!  

             Bao gồm cả thù giết cha, Mộ Linh Tuyết gần chết, cũng đều là nhờ “công lao” của Ca Nặc.  

             Sát ý của Diệp Viễn đối với hắn gần như có thể xuyên thủng bầu trời.  

             Nếu như Ca Nặc có một vạn cái mạng thì Diệp Viễn nhất định sẽ giết hắn một vạn lần!  

             “A! Diệp Viễn, tha cho ta đi! Ta... ta không chịu được nữa rồi! A...”  

             Ca Nặc gào thét giống như lợn bị giết, rốt cuộc không chịu đựng được nữa, mở miệng xin Diệp Viễn tha mạng.  

             Ánh mắt Diệp Viễn lạnh lẽo, đối với Ca Nặc hắn chỉ có thù hận ngập trời, không có lấy nửa điểm thương hại.  

             "Sự thống khổ mà ngươi chịu đựng còn không bằng một phần vạn của Linh Tuyết, chỉ mới vậy thôi mà đã không chịu nổi? Yên tâm, đây chỉ mới là bắt đầu, trước khi ta rời khỏi Tiên Lâm Vực sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự!” Diệp Viễn lạnh lùng nói.  

             Vốn Diệp Viễn nghiên cứu về thần hồn rất thâm sâu, đối với thủ đoạn để dằn vặt người khác, có thể nói là hắn cực kỳ nhuần nhuyễn.  

             Hiện tại hắn đã bước chân vào Thần Cảnh, khống chế Thiên Đạo, thủ đoạn để đối phó với Ca Nặc thì có thể dùng trong vài năm.  

             Nếu như chỉ là kẻ địch bình thường thì hắn cũng sẽ không thèm làm đến mức như vậy.  

             Thế nhưng Ca Nặc lại là ngoại lệ!  

             Ca Nặc phạm phải nhiều tội lỗi chồng chất.  

             Hắn, nhất định phải chịu đựng sự thống khổ vô tận mà chết.  

             Nghe thấy lời Diệp Viễn, đám hắc khí kia phát ra một trận run rẩy, sợ hãi tới cực điểm.  

             “Diệp Viễn, ta... ta sai rồi! Ta thật sự biết sai rồi! A a...”  

             “Nếu biết sai rồi, vậy thì sẽ phải chuộc tội, hiện tại... chính là thời điểm để ngươi chuộc tội.” Diệp Viễn nhàn nhạt nói.  

             “Ngươi... Ngươi... Ngươi không chết tử tế được! Ngươi cho rằng ngươi đột phá Thần Cảnh thì có thể thông qua không gian loạn lưu hay sao? A a... một mình ngươi, thì... thì không thể thông qua không gian loạn lưu được! Ngươi chết chắc rồi! A a...”  

             "Chuyện này không phiền ngươi bận tâm, trước lúc đó, chắc chắn ngươi đã chết rồi!”  

             Diệp Viễn nhàn nhạt ném ra câu tiếp theo, sau đó xoay người đi về hướng khác, bỏ mặc Ca Nặc ở nơi đó hét thảm.  

             Hắn đã bày ra các loại thủ đoạn, từng cái từng cái luân phiên trừng phạt Ca Nặc.  

             Cách Ca Nặc không xa, có một mỹ phụ cũng đồng dạng bị cầm cố trên không trung.  

             Người này, hiển nhiên là Nguyệt Cơ.  

             So với Ca Nặc, Nguyệt Cơ có đãi ngộ tốt hơn rất nhiều, chỉ vỏn vẹn là bị cầm cố lại mà thôi.  

             Nhìn thấy Diệp Viễn đi đến, trong ánh mắt của Nguyệt Cơ lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm.  

             Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia lại có thể kế thừa cái thế giới tàn tạ này, khống chế được Thiên Đạo!  

             Cho dù Diệp Viễn thật sự đột phá Thần Cảnh thì Ca Nặc dựa vào Ma Nguyên Châu cũng không thể bị thất bại một cách triệt để như vậy.  

             Nhưng mà, dưới lực lượng Thiên Đạo thì căn bản bọn họ không có một chút sức mạnh nào để phản kháng.  

             "Kết cục của Ca Nặc ngươi cũng đã thấy, nói ra mục đích các ngươi tới nơi này thì ta có thể cho các ngươi một sự sảng khoái.” Diệp Viễn nhàn nhạt nói.  

             Với thủ đoạn của Diệp Viễn thì bọn họ có muốn tự sát cũng không làm được.  

             Vì lẽ đó mà ban cho Nguyệt Cơ một cái chết cũng đã là một ân huệ lớn nhất đối với nàng.  

             m thanh cực kỳ bi thảm kia của Ca Nặc vẫn còn vang lên từng trận truyền vào trong tai Nguyệt Cơ.  

             Nguyệt Cơ biến sắc, trầm mặc.  

             Diệp Viễn cũng không giục, lẳng lặng chờ đợi Nguyệt Cơ mở miệng.  

             Hắn biết, Nguyệt Cơ nhất định sẽ bị khuất phục.  

             Quả nhiên, không được bao lâu, Nguyệt Cơ cũng mở miệng.  

             "Bọn ta là vì hai cái Thiên Tôn Linh Bảo trên tay ngươi mà đến, đương nhiên, bọn ta còn dự định mượn sinh linh ở nơi này để tu luyện ma công, đột phá đến Thần Quân Cảnh!” Nguyệt Cơ nói.  

             Lúc nói ra lời này, nàng lén lút dùng ánh mắt đánh giá Diệp Viễn, chỉ lo lắng đột nhiên hắn nổi khùng.  

             Nhưng mà, trên mặt Diệp Viễn cũng không lộ ra vẻ gì, căn bản nàng đoán không ra Diệp Viễn đang suy nghĩ gì.  

             “Ai phái các ngươi tới?” Diệp Viễn nhàn nhạt nói.  

             Ánh mắt Nguyệt Cơ ngưng lại, nói: "Là... là Cửu Thương Thiên Đế!”  

             Rốt cuộc trên mặt Diệp Viễn cũng lộ ra một tia biến hóa.  

             Hắn chẳng thể ngờ được, sau lưng Ca Nặc cùng Nguyệt Cơ lại là một vị cường giả Thiên Đế!  

             Cường giả Thiên Đế chính là cường giả đỉnh cao nhất của chuỗi thực vật ở Thông Thiên Giới.  

             Vốn Diệp Viễn còn định tìm được người đứng sau lưng bọn chúng, chờ đến khi hắn tu luyện tới cảnh giới nhất định thì sẽ báo thù.  

             Bây giờ xem ra phải bàn bạc thật kỹ càng.  

             “Tiên Lâm Thiên Tôn có cừu oán với Cửu Thương Thiên Đế?” Diệp Viễn lại hỏi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement