Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (full)

Advertisement

“Hừ, trước tiên đừng cao hứng quá sớm! Hiện tại Trấn Giới Bi chỉ có thể mở ra không gian của tầng thứ nhất, tỷ lệ thời gian chỉ có một phần mười. Thiên phú của ngươi thật sự không tồi, nhưng người có thiên phú cao ở Thông Thiên Giới cũng rất nhiều, Tiên Lâm chính là một trong số đó! Nhưng mà cho dù là hắn thì muốn đến được một bước này cũng phải bỏ ra một ngàn năm! Coi như thiên phú của ngươi có mạnh hơn so với hắn đi chăng nữa thì cực hạn cũng là tám trăm năm. Nói cách khác, ngươi chỉ có thời gian tám mươi năm, tám mươi năm này ngươi còn phải phân tâm học tập trận đạo. Với mười năm, ngươi tuyệt đối không có khả năng hoàn thành!” Lời nói của Vô Trần đả kích không chút lưu tình nào.  

             Trên đời này, có mấy người dám nói thiên phú của mình cao hơn so với Tiên Lâm Thiên Tôn?  

             Đây chính là tồn tại gần nhất với Thiên Đế!  

             Mà Diệp Viễn chỉ là một tên thổ dân của thế giới Tiên Lâm, còn chưa đủ năng khiếu.  

             Muốn vượt qua Tiên Lâm Thiên Tôn, đó gần như là việc không có khả năng.  

             Sự ước lượng của Vô Trần đã là vô cùng xem trọng Diệp Viễn rồi!  

             Tám mươi năm là cực hạn mà Diệp Viễn có thể đạt tới.  

             Cái này đã là thành tích vượt qua cả Tiên Lâm Thiên Tôn.  

             Thế nhưng, Diệp Viễn không đợi nổi tám mươi năm, hắn chỉ có thời gian mười năm!  

             Mà trong vòng mười năm, Diệp Viễn tuyệt đối không có khả năng hoàn thành!  

             Nhưng mà, trên mặt Diệp Viễn hoàn toàn không hề có bộ dáng bị đả kích, hắn cười nói: “Không thử thì làm sao biết được?”  

             Đối với Diệp Viễn mà nói, việc đáng sợ nhất không phải khó khăn, mà là hoàn toàn không có biện pháp nào.  

             Chỉ cần có biện pháp, hắn có thể nghênh khó mà lên!  

             Cả đoạn đường này, không phải đều là như vậy mà tiến tới hay sao?  

             Ngay cả thành tựu Thần Cảnh trong vòng mười vạn năm qua chưa có người đạt được, hắn cũng đã thành công rồi!  

             Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người không bền!  

             Nếu như Diệp Viễn cứ sợ đầu sợ đuôi thì cũng sẽ không có khả năng dẫn động được Thiên Đạo để đạt được thành tựu chưởng khống giả.  

             Thiên phú chỉ là một phương diện, quyết tâm cùng cố gắng cũng quan trọng không kém!  

             Vô Trần không ngờ, Diệp Viễn vậy mà lại không hề có một chút chán chường nào.  

             Trái lại, ánh mắt hiện tại của hắn tràn đầy quyết tâm, toàn thân ngập tràn chiến ý.  

             Vô Trần phát hiện ra, dường như những gì mình hiểu về Diệp Viễn còn quá ít.  

             Nếu như Long Đằng ở đây, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy.  

             Vô Trần thở dài nói: “Được rồi, có vẻ như trước mắt cũng không còn biện pháp nào khác nữa.”  

             Mặc dù là nói như vậy, nhưng Vô Trần cũng không ôm bao nhiêu hi vọng đối với Diệp Viễn.  

             Trong vòng mười năm đạt tới Đan Thần nhất tinh sơ cấp, đây thật sự có hơi chút quá sức.  

             "Nhưng mà, thứ khó khăn nhất hiện tại đang bày ở trước mặt ngươi không phải là đan đạo hay trận đạo, mà là... Thần Nguyên Thạch.” Vô Trần lại nói.  

             Diệp Viễn sững sờ, cũng phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng.  

             Hắn nghe Vô Trần nói nên biết Thần Nguyên Thạch là tiền thông dụng ở Thông Thiên Giới.  

             Hơn nữa, không phải trên người ai cũng có Thần Nguyên Thạch, trên người phàm nhân, dưới tình huống bình thường không thể nào có Thần Nguyên Thạch.  

             Võ giả tu luyện hay thôi diễn trận đạo đều không thể thiếu Thần Nguyên Thạch.  

             Nhưng mà bây giờ, trên người Diệp Viễn lại không có đồng nào, muốn tu luyện trận đạo cũng không thể nào luyện nổi.  

             Thời điểm ở thế giới Tiên Lâm, với tài đan đạo xuất thần nhập hoá của Diệp Viễn, tùy tiện luyện chế mấy viên đan dược cũng có thể đổi lấy tiền.  

             Cho nên, hắn chưa từng phát sầu vì tiền.  

             Nhưng mà bây giờ, ngay cả Thần Đan cấp một cơ bản nhất hắn cũng không luyện chế được, vậy thì lấy cái gì để kiếm tiền?  

             Cũng đừng có trông cậy vào Lương gia nữa, Lương Minh Vũ không đuổi mình đi cũng đã là không tệ rồi.  

             Diệp Viễn chợt phát hiện, thật đúng là một phân tiền cũng làm khó được bậc anh hùng!  

             “Cái này... thật đúng là một vấn đề!” Diệp Viễn cười khổ nói.  

             "Hử?”  

             Diệp Viễn nhướng mày, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.  

             Mở cửa ra xem thì lại là một tiểu nha đầu lạ lẫm, nhìn dáng vẻ hẳn là một nha hoàn.  

             Nha hoàn kia cũng đang đánh giá Diệp Viễn, nghi hoặc nói: “Ngươi chính là Diệp Viễn?”  

             Diệp Viễn nghe giọng điệu này, dường như người đến có chút bất thiện.  

             "Chính là Diệp mỗ, xin hỏi cô nương là?”  

             “Ta tên Lan Thanh, là thiếp thân nha hoàn của Uyển Như tiểu thư.”  

             Lông mi Diệp Viễn giương lên, nói: "Thì ra là Lan Thanh cô nương, Uyển Như tiểu thư vẫn khỏe chứ?”  

             Lan Thanh nhìn Diệp Viễn, liếc mắt nói: “Tốt cái rắm! Tiểu thư bị cấm túc rồi!”  

             Diệp Viễn nhướng mày, hỏi: “Đây là có chuyện gì?”  

             “Chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không biết xấu hổ mà đi hỏi! Đều là vì ngươi mà tiểu thư bị con cọp cái kia cấm túc rồi! Hơn nữa, còn bị cắt xén ba năm Thần Nguyên Thạch của nàng!” Càng nói về sau, Lan Thanh càng giảm thấp âm lượng xuống.  

             Con cọp cái kia là tồn tại mà nàng không thể trêu vào.  

             Bị người ta nghe thấy thì nàng nhất định phải chết.  

             Theo Diệp Viễn thấy, Lương gia chỉ là vì ngăn cản mình với nàng gặp nhau cho nên mới như vậy.  

             Hắn là vì bảo hộ Lương Uyển Như mới đi đến Lương gia, nhưng mà hắn chợt phát hiện, chính mình hơi yếu một chút, căn bản giúp không được gì.  

             Trầm mặc một lát, Diệp Viễn lại mở miệng nói: “Lan Thanh cô nương đến tìm Diệp mỗ, chẳng lẽ chính là vì để vấn tội?”  

             Lan Thanh đã sớm nhìn ra, Diệp Viễn cũng là một phế vật không thể tu luyện, nàng không rõ vì cái gì mà tiểu thư lại quan tâm hắn đến như thế.  

             Nàng hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện mà ném cho Diệp Viễn một cái nhẫn trữ vật, cuối cùng lầm bầm nói: “Thật không biết tiểu thư nghĩ như thế nào, rõ ràng là một tên phế vật.”  

             Nói xong, lập tức quay người rời đi, ngay cả liếc Diệp Viễn thêm một cái cũng thấy lười.  

             Diệp Viễn chỉ cười cười, không thèm để ý đến nữa.  

             Hắn có thể nhìn ra, Lan Thanh là vì lo lắng Lương Uyển Như lo chuyện thiên hạ không công mà bất bình thay nàng.  

             Hơn nữa nàng cũng không nói sai, mình bây giờ còn không phải là một phế vật hay sao?  

             Nhẫn trữ vật là đồ vô chủ, Diệp Viễn dùng thần thức thăm dò vào trong đó, phát hiện ra trong nhẫn chứa đồ có hơn trăm khối đá màu ngà sữa lẳng lặng nằm yên.  

             “Nha đầu kia thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy mà lại mang Thần Nguyên Thạch đến cho ngươi!” Vô Trần ngạc nhiên nói.  

             Diệp Viễn sững sờ, kinh ngạc nói: “Cái này là Thần Nguyên Thạch sao? Linh khí thật nồng đậm!”  

             Diệp Viễn chưa thấy qua Thần Nguyên Thạch, nghe tiếng thán phục của Vô Trần hắn mới biết được cái viên đá màu ngà sữa này chính là Thần Nguyên Thạch.  

             Thần Nguyên Thạch hoàn toàn không giống với Nguyên Tinh, võ giả hấp thu năng lượng trong đó còn có thể trực tiếp chuyển hóa thành thần nguyên.  

             Cường giả thần đạo tu luyện không hề tách khỏi Thần Nguyên Thạch.  

             Nguyên lực thiên địa ở Thông Thiên Giới không gọi là nguyên lực, mà gọi là Linh khí.  

             Nồng độ năng lượng Linh khí không chỉ cao hơn so với nguyên lực gấp mấy lần, mà nó là một loại cấp độ năng lượng hoàn toàn khác.  

             Mà Thần Nguyên Thạch chỉ được sản sinh ra ở khu vực có nồng độ Linh khí cực cao.  

             “Đáng tiếc, đây cũng chỉ là Thần Nguyên Thạch hạ phẩm, hơn nữa số lượng quá ít, căn bản không đủ để ngươi tu luyện.” Vô Trần nói.  

             Nhưng Diệp Viễn lại có chút vui vẻ nói: “Có còn tốt hơn so với không có! Tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?”  

             Vô Trần cũng biết thời gian cấp bách, lập tức không do dự, nói: “Trước tiên bắt đầu từ Thần Nguyên Đan đi, đây là Thần Đan trụ cột nhất rồi! Tinh luyện linh dược bên trong thần hải để ngưng tụ thành đan dược, cung cấp cho võ giả tu luyện. Đây là đan phương, trước tiên ngươi đi mua một ít linh dược về đây.”  

             Trong đầu Diệp Viễn hiện ra một đan phương, linh dược mà đan phương này cần cũng không nhiều, xem ra có vẻ rất đơn giản.  

             Diệp Viễn biết rõ, có lẽ là cái Thần Nguyên Đan này cùng loại với các đan dược phàm cấp như Tụ Nguyên Đan, Bạo Nguyên Đan.  

             Đương nhiên, cái này hoàn toàn là đan dược của hai thế giới.  

             Chủ ý của Diệp Viễn đã quyết, nhất định trong thời gian ngắn nhất phải lĩnh ngộ được đan phương Thần Nguyên Đan.  

             Chỉ cần có thể luyện chế ra Thần Nguyên Đan, hắn có thể dựa vào việc bán đan dược mà sống rồi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement