Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (full)

Advertisement

Vừa tiến vào khe Ô Thuỷ đã bị một cỗ khí tức u ám ẩm ướt nơi đây ập thẳng vào mặt.  

             Nơi này chướng khí rậm rạp, tràn đầy địa hoả, đến mức những thứ ẩm ướt này khiến cho người ta toàn thân đều không thoải mái.  

             “Cái nơi quỷ quái này quả thực là nơi rừng thiêng nước độc, hèn chi gọi là khe Ô Thuỷ! Não của lão tử đúng là bị hư rồi nên mới đi chung với các ngươi tới cái chốn này!” La Dũng ngoài miệng hùng hổ mắng nhiếc.  

             “Chẳng ai ép ngươi đi cả, là tự ngươi muốn đi đó thôi!” Vu Tĩnh đảo trắng mắt, không vui nói.  

             La Dũng vừa nghe thì không khỏi cười cười, không nói chuyện nữa.  

             Cuối cùng vẫn là hắn mặt dày đi theo bọn họ đến đây.  

             Dù sao thì Ngân Dực Địa Linh Quả cũng có giá trị không nhỏ, dù có dựa theo điều kiện đã bàn trước đây thì hắn cũng thu lợi ích không nhỏ đâu.  

             Bằng không thì chỉ với thực lực của hắn, làm sao có thể theo Đoạn lão đại đến nơi thế này được?  

             Đoạn Bằng nói: “Ở đây có vô số ruồi muỗi sâu kiến nên khó lòng phòng bị, mọi người cẩn thận một chút.”  

             Không cần hắn nói thì mọi người đã phóng thần nguyên ra ngoài bảo vệ quanh người.  

             Vu Tĩnh có hơi khẩn trương nói: “Nơi này… thật sự có thể tìm được cách để cứu đệ đệ ta chứ?”  

             Diệp Viễn cười nói: “Vạn vật trong thiên hạ đều tương sinh tương khắc. Mặc dù Hoả Vân Băng Lăng Trùng lợi hại nhưng vẫn có thứ có thể khắc chế nó.”  

             Đoạn Bằng cau mày nói: “Nơi này lớn như vậy, phải tìm thế nào đây?”  

             “Phải đó! Nếu như thật sự có thuốc giải thì lẽ nào Tống Ngu đại sư lại không biết sao? Ta cũng từng nghe nói tới Hoả Vân Băng Lăng Trùng rồi, căn bản là không có thuốc nào có thể giải được cả!” La Dũng cười lạnh nói.  

             Diệp Viễn nhàn nhạt nói: “Trên thế giới này còn quá nhiều thứ chưa biết. Ngươi không biết không có nghĩa là không có! Đừng nói là Tống Ngu đại sư, ngay cả Dược Tổ cũng không dám nói mình biết tất cả vạn linh trong thiên hạ đâu.”  

             La Dũng nghe vậy thì cười lạnh nói: “Náo loạn cả nửa ngày trời, cũng chính là nói ngươi cũng không biết thuốc giải là cái gì đúng không? Ngươi lừa mọi người đến đây nhưng lại không hề có đầu mối, thật là nực cười mà!”  

             Diệp Viễn cười nói: “Cái từ “mọi người” này không bao gồm ngươi đâu, là ngươi tự mình muốn tới đó thôi.”  

             La Dũng cứng lại, đang muốn nổi điên thì lại nghe Đoạn Bằng nói: “Được rồi lão La, đừng cứ luôn gây cản trở cho Diệp Viễn nữa. Tới thì cũng đã tới rồi, Diệp Viễn, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”  

             Diệp Viễn rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, mở miệng nói: “Đương nhiên là tìm Hoả Vân Băng Lăng Trùng trước rồi! Thứ này vô cùng lợi hại, chắc hẳn là ở nơi khí ẩm nặng nhất, địa hoả tràn đầy nhất, chúng ta cứ đến nơi như vậy tìm là được rồi.”  

             Hoả Vân Băng Lăng Trùng, Diệp Viễn cũng chưa từng thấy bao giờ, những tri thức này đều là kế thừa từ Vô Trần.  

             Về cách để giải độc thì có là Tiên Lâm cũng không biết.  

             Nhưng việc này cũng không làm khó được Diệp Viễn.  

             Khi còn ở thế giới Tiên Lâm, hắn đã từng rất thích đi phá giải những kỳ độc mà không ai có thể giải được, tự có cách riêng của mình.  

             Mặc dù Thông Thiên Giới không giống với thế giới Tiên Lâm, nhưng về nguyên lý thì cũng giống nhau thôi.  

             Một đoàn người hướng tới nơi địa hoả tràn đầy nhất mà đi, trên đường không thể thiếu mấy cuộc quần đấu với độc vật.  

             Thế nhưng thực lực của đoàn người này cũng cường đại, cũng không tốn bao nhiêu sức lực.  

             Mắt thấy địa hoả càng lúc càng tràn đầy, khí ẩm cũng càng ngày càng nặng, đám người lại có cảm giác hô hấp không thông.  

             Đoạn Bằng cau mày nói: “Nơi này quá mức quỷ dị, đám chướng khí, khí ẩm với khí địa hoả này lại có thể ăn mòn cả thần nguyên, nếu cứ như vậy thì ta cũng không thể kiên trì lâu thêm được nữa.”  

             Ngay cả Thần Quân tầng sáu đỉnh phong như Đoạn Bằng đây cũng đã có chút ăn không tiêu rồi, những người khác thì càng không cần nói tới nữa.  

             Sắc mặt Vu Tĩnh vô cùng tái nhợt, trán túa mồ hôi, rõ ràng đã sắp không chịu nổi nữa.  

             Diệp Viễn thì ngược lại, thần nguyên Hỗn Độn của hắn đã ngưng thực vô cùng, căn bản không hề sợ đám khí thể này ăn mòn.  

             Vừa vặn là người có trạng thái tốt nhất trong sáu người.  

             “Ước chừng sẽ không xa nữa, khí của địa hoả với khí ẩm nơi này đã vô cùng… Cẩn thận!”  

             Diệp Viễn đang nói thì bỗng nhiên kéo Vu Tĩnh vào trong ngực, trở tay xuất ra một kiếm đâm tới, động tác nhanh đến cực hạn!  

             Đám người đều không rõ đã xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn qua thì lại thấy có một con trùng trắng ngà trên mũi kiếm của Diệp Viễn, cả đám nháo nhào biến sắc.  

             Sắc mặt Đoạn Bằng chợt đổi, nói: “Con trùng này lợi hại thật, lặng lẽ dựa vào sát như vậy mà chúng ta đều không cảnh giác! Chờ chút, chẳng lẽ…”  

             Diệp Viễn chậm rãi gật đầu nói: “Không sai, chính là nó đó!”  

             “Không ổn rồi, các ngươi nhìn kìa!” Trong đội ngũ bỗng có một người kinh sợ thét lên.  

             Mọi người quay đầu nhìn thì phát hiện khắp bốn phía đều là những con trùng đang bò tầng tầng lớp lớp, ùn ùn kéo đến, ngay cả trên cây cũng có.  

             Nhìn thấy một màn này, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng.  

             Sắc mặt Đoạn Bằng tái nhợt: “Đáng chết, chúng ta rơi vào hang ổ của Hoả Vân Băng Lăng Trùng, giờ thì có mọc cánh cũng khó thoát rồi!”  

             La Dũng gào thét: “Diệp Viễn, đều tại ngươi! Nếu không phải vì ngươi thì bây giờ bọn ta cũng không rơi vào bước đường cùng như vậy!”  

             Diệp Viễn trợn trắng mắt nhìn hắn, nói: “Đừng có mà hô to gọi nhỏ nữa, dù cho ta có cố ý thì bây giờ ngươi còn có thể chạy thoát được nữa sao?”  

             La Dũng cứng đờ, nhất thời cảm thấy oan ức vô cùng.  

             Phải đó, bây giờ rơi vào loại tình huống này thì hắn có giết Diệp Viễn đi nữa cũng không thể thay đổi được kết cục gì.  

             Vu Tĩnh cũng là vẻ mặt tái nhợt, nói: “Diệp Viễn, xin… xin lỗi, đều là Tĩnh tỷ hại ngươi rồi!”  

             Diệp Viễn cười nói: “Bày ra cái vẻ mặt người chết này để làm gì, còn chưa kết thúc mà. Muốn oán trách thì cứ chờ ra ngoài đã rồi hãy oán trách.”  

             La Dũng giận dữ nói: “Ra ngoài? Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn ở đây nói mát! Cái đám trùng này đều là hung thú cấp bốn, bây giờ tất cả đường đi đều đã kẹt cứng rồi, đi ra kiểu gì đây?”  

             Diệp Viễn không để ý đến hắn, bình tĩnh nói: “Ta dẫn mọi người ra ngoài, đừng có phản kháng, tiếp tục đi vào bên trong! Nơi này vẫn không phải là nơi địa hoả tràn đầy nhất, thứ có thể giải được độc hẳn là đang ở bên trong!”  

             Nói xong, Diệp Viễn liền phóng nguyên thần ra bao bọc cả năm người kia vào, trực tiếp phá vỡ không gian xuyên qua bầy trùng!  

             Đám người vừa thấy mình đã đột phá được vòng vây của đám trùng thì cả đám đều khiếp sợ tột đỉnh.  

             “Không gian pháp tắc! Diệp huynh đệ ngươi đúng là sâu không lường được mà!” Đoạn Bằng kinh ngạc hô lên.  

             La Dũng cũng vô cùng kinh sợ, hắn thật không ngờ Diệp Viễn lại lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực đáng sợ như vậy.  

             Diệp Viễn lại khoát tay, nói: “Chúng ta tiếp tục trốn vào trong, nhưng đừng vứt bỏ bầy trùng, để cho tụi nó đuổi theo đi!”  

             Cự ly không gian mà Diệp Viễn xuyên qua cũng không quá xa, lúc này, đám trùng kia có vẻ như đã vô cùng căm tức, con nào con nấy đều bay về hướng này.  

             Đám người lập tức cảm thấy da đầu ngứa ran, hoảng loạn bỏ chạy.  

             Diệp Viễn cười ha ha, trở tay phóng ra mấy đạo kiếm mang trực tiếp giết sạch cả mảng.  

             Lần này đám trùng càng thêm điên cuồng táo bạo, nháo nhào giương nanh múa vuốt mà lao về phía Diệp Viễn.  

             Diệp Viễn nhếch miệng cười, chạy như bay, rất nhanh đã tới chỗ Vu Tĩnh rơi lại sau cùng.  

             Vu Tĩnh vừa chạy như điên vừa cảm kích nói: “Diệp Viễn, ta… ta thật sự không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào nữa!”  

             Diệp Viễn cười nói: “Muốn cảm ơn thì đợi tìm được thuốc giải rồi nói sau đi. Bây giờ ta cũng không có chút nắm chắc nào đâu!”  

             Vu Tĩnh vừa nghe liền có hơi lo được lo mất mà nói: “Chúng ta… có thể tìm được thuốc giải không?”  

             Diệp Viễn nói: “Yên tâm đi, độc vật có lợi hại hơn nữa thì trong Phương Viên Bách Lý nhất định có thể tìm ra thứ có thể khắc chế nó thôi!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement