“Một tên tiểu tử đến từ Hoàng Thành hoang vu, e rằng là trúng vận cứt chó, luyện hóa được Thiên Thần đạo quả nhỉ? Tên tép riu như thế này mà ngươi cũng không dọn dẹp được ư?”
Nhóm cường giả Thiên Thần này hầu hết là chấp sự của Lưu Phong lâu, không ngừng châm biếm Lữ Thần.
Rõ ràng là suy nghĩ của bọn họ cũng giống như Lữ Thần vậy.
Tống Ngôn Tài ra hiệu, nhìn Diệp Viễn thấp giọng nói: “người trẻ tuổi, ngươi có biết rằng đánh trọng thương chấp sự ở Lưu Phong lâu là tội nặng như thế nào hay không?”
Diệp Viễn nhìn về phía Tống Ngôn Tài, vẻ mặt đầy chế nhạo nói: “Tội nặng ư? Ha ha, xem ra mũi kiếm của học viện Không Minh là chỉ vào người của mình. Người của mình bị kẻ địch vu oan hãm hại, lâm vào cảnh ngục tù, các ngươi không có ai thèm đếm xỉa tới, lại hỏi người của mình tội này tội kia, thật là nực cười!”
Sắc mặt của Tống Ngôn Tài tối sầm xuống, nói: “tiểu tử, to gan thật đấy! Một tên đến từ Hoàng Thành nhỏ bé mà dám nói chuyện như thế với bổn phó lâu chủ à?”
Diệp Viễn nhìn lão ta, lạnh lùng cười nói: “Nếu không thì ngươi bảo ta phải nói như thế nào đây? Ngay cả người của mình mà cũng không bảo vệ được mà còn muốn ta đội ơn đội nghĩa ngươi ư? Bây giờ ta có việc cần làm, cút ra hết cho ta!”
Bây giờ Diệp Viễn không còn chút cảm tình nào đối với Lưu Phong lâu này, đương nhiên cũng sẽ không nói lời gì tốt.
Tống Ngôn Tài nhíu mày lại, giọng nói lạnh lùng: “Tên tiểu tử này thật kiêu căng, bắt lấy nó cho ta!”
Những chấp sự nghe lệnh lập tức xông lên.
Mười mấy người này đều là cường giả Thiên Thần tầng sáu và tầng bảy, thực lực không tầm thường.
Mà Tống Ngôn Tài lại là Thiên Thần tầng tám.
Theo như lão ta thấy thì những người này đối phó với một Thiên Thần tầng năm chẳng phải là dư sức hay sao?
Thế nhưng lão ta sai rồi.
Diệp Viễn lạnh lùng hừ một tiếng, bóng dáng lập tức hóa thành tàn ảnh, di chuyển qua lại như con thoi giữa mười mấy chấp sự này.
Rất nhanh thì một chuỗi tiếng kêu thảm thiết vang lên, có một bóng dáng bay ra ngoài.
Cả đại sảnh trở nên yên ắng.
Bỗng nhiên con ngươi của Tống Ngôn Tài co rút lại, vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn, không dám tin.
Một Thiên Thần tầng năm mà đánh bại mười mấy người lớn hơn hắn một hai cảnh giới nhỏ chỉ trong vài chiêu thôi ư?
Không đúng, không phải là đánh bại!
Nếu như Diệp Viễn muốn thì vừa nãy hắn đã giết những người này rồi!
Làm xong những việc này, Diệp Viễn thu kiếm lại, nghênh ngang đi về phía cửa, không hề để ý đến Tống Ngôn Tài.
“Đứng lại!”
Ầm!
Bỗng nhiên thế giới chi lực của Tống Ngôn Tài bộc phát, bao vây về phía Diệp Viễn.
Thế nhưng, Diệp Viễn giống như không hề nghe thấy vậy, cũng không cảm nhận được thế giới chi lực của lão ta, thản nhiên mà đi ra ngoài.
Sắc mặt của Tống Ngôn Tài không ổn định, cuối cùng vẫn không ra tay.
Lão ta phát hiện ra rằng bản thân mình không nắm chắc để đối phó người trẻ tuổi này!
Cho đến khi bóng dáng của Diệp Viễn biến mất khỏi tầm mắt của lão ta, thì lão ta mới bất thình lình cảnh giác.
Hắn… hắn đã luyện hóa được Thiên Thần đạo quả rồi sao?
Không thể nào!
Ngay lập tức Tống Ngôn Tài phủ nhận suy nghĩ này.
Võ giả luyện hóa đạo quả không thể nào mạnh như vậy được!
Lão ta nhìn về phía Lữ Thần, thấp giọng nói: “Vừa nãy ngươi nói, hắn đến từ Hoàng Thành Thiên Ưng sao? Hoàng Thành Thiên Ưng của Lĩnh Nam ư?”
Lữ Thần vẫn còn đang trong cơn kinh hãi, nghe tiếng quát hỏi của Tống Ngôn Tài, hắn ta mới giật mình, đờ đẫn gật đầu nói: “Đúng, đúng vậy! Ta đã kiểm tra lệnh bài thân phận của hắn rồi, đúng thực là đại trưởng lão của Hoàng Thành Thiên Ưng.”
Tống Ngôn Tài cau chặt mày lại, lại hỏi tiếp: “Tại sao hắn lại đến đây?”
Sắc mặt của Lữ Thần khó coi nói: “Vì… vì chuyện của Giang Ngọc Đường.”
Tống Ngôn Tài giật mình, cơ thể động một cái, biến mất ngay tại chỗ.
“Ôi, tiểu ca này thật khôi ngô! Mau vào xem đi, Tiêu Dao Lâm của chúng ta là chốn mua vui, đảm bảo ngài vui đến quên lối về.”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |