Hai người một hổ đi sâu vào theo suối Hãc Thủy, qua khoảng một khẳc thời gian, phía trước bị một sườn núi lớn chặn đường đi.
“A, hết đường rồi. Đoạn đường này làm gì có vật gì tốt chứ.” Nam Phong Chỉ Nhu uế oải nói.
Diệp Viễn cũng dừng bước lại, nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không phát hiện có vật gì hữu dụng.
Đoạn đường này đi tới, hắn vẵn luôn lưu ý hoàn cảnh chung quanh, nếu có cái thiên tài địa bảo gì, tuyệt đối không thoát khỏi ánh mât của hân.
Nhưng đến bây giờ, hân cũng không có bất kỳ phát hiện nào.
“Chẳng lẽ con Thất Sắc Lưu Vân Mãng này thật chí lả nhìn trúng nơi này, muốn tu hú chiếm tổ chim khách?
Không có lý nào! Bằng vào thực lực của nó hoàn toàn có thế đi vào chỗ càng sâu, chiếm cứ địa bàn tốt hơn, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại muốn chọn nơi này” Diệp Viền cũng là trăm mối vẫn không có cách lý giải.
“Ha ha ha, không phái ngươi tự xưng là không g) không biết sao? Không ngờ ngươi cũng có lúc này đấy. Còn nói cái gì mà tri thức chính là lực lượng, hiện tại tri thức đã biến thành bọt nước rồi.” Nam Phong Chỉ Nhu không chút lưu tình giễu cợt nói.
Đối với chuyện Diệp Viền liên tục châm chọc nàng không có đầu óc, Nam Phong Chí Nhu cũng là oán niệm sâu đậm.
Nữ nhân lả thù dai nhất, nữ nhân xinh đẹp thù càng thêm dai.
Chí là mỗi lần Diệp Viền tiên đoán đều cực kỳ chuẩn xác, Nam Phong Chỉ Nhu không có cơ hội bắt được điểm yếu, cho nên không có cách nào phán bác lại.
Lần này thật vất vá mới gặp Diệp Viẻn thất thố, đương nhiên Nam Phong Chỉ Nhu không bỏ qua cơ hội.
Khóe miệng Diệp Viễn co quắp, có loại cảm giác như tự đào hố chôn mình.
Thế nhưng hắn luôn cám giác minh phán đoán không sai, vấn đề là thiên tài địa bảo đến cùng ở chổ nào.
“Diệp Viển, nhờ ngươi lần sau đừng có… Á, Bạch Quang, ngươi muốn đi đâu?’
Nam Phong Chỉ Nhu còn đang tiếp tục quớ trách Diệp Viền, Bạch Quang lại hóa thành một đạo lưu quang, chạy vội về phía sườn núi.
Diệp Viền thấy thế, mát không khỏi sáng lên, chầng lẽ tiểu gia hỏa này biết đồ vật ở đâu.
Bạch Quang chạy tới chân núi, trực tiếp vọt lên trên, bước lên một khối nham thạch, sau đó trái nháy phái nháy leo lên trên, giống như là giẳm trên đất bằng.
Tới một chồ cực cao, thân hình của Bạch Quang lóe lên, bỗng nhiên không thấy đâu nữa.
Diệp Viễn và Nam Phong Chỉ Nhu nhìn kỹ lại, thì thấy nơi đó lại có một cái lố nhỏ, Bạch Quang đã tiến vào trong động.
“Chẳng lẽ thật sự có đồ tốt” Nam Phong Chỉ Nhu lẩm bẩm nói.
Lúc này, hiến nhiên nàng cũng đoán được Bạch Quang đi làm cáỉ gl rồi, nhịn không được âm thầm cầu nguyện Bạch Quang chỉ là đi chơi, tìm không thấy thứ gì mới tốt.
Mặc dù Bạch Quang còn chưa đi ra, nhưng không biết thế nào Nam Phong Chì Nhu lại cảm thấy mặt có chút nóng.
“Thì ra giấu ớ nơi kín như thế, trách không được ta tìm nửa ngày cũng không tìm được. Không ngờ Bạch Quang lại còn có loại bán lãnh này.” Diệp Viễn cũng có chút kinh ngạc với bản lĩnh của Bạch Quang.
Nghĩ một chút Diệp Viẻn cũng bỉnh thường trở lại. Đoán chừng là loại quả gì đó, Bạch Quang có thế ngửi được cũng không biết chừng.
Chì trong chốc lát, thân hình Bạch Quang lần nữa xuất hiện tại cửa hang, chỉ là lần này, trên miệng còn ngậm một thứ đồ nhỏ.
Bạch Quang ngậm thứ đó chạy xuống sườn núi, đi đến bên người Diệp Viền.
Trong miệng Bạch Quang ngậm một nhành cây, phía trên có một quả nhỏ. Nó đem thứ đồ này đưa cho Diệp Viễn, còn lắc lẳc cái đuôi, tỏ ra đáng yẻu giống như đang lấy lòng.
Diệp Viễn cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Bạch Quang ý muốn cổ vũ nỏ, rồi hơi có chút hưng phấn cầm lên cái quả nhỏ kia, bởi vì hẳn đã nhận ra đó là cái gì.
“Thì ra là Huyết Bồ Đề. Trách không được con Thất Sâc Lưu Vân Mãng kia lưu luyến nơi đây, hóa ra là vl nó.”
Nam Phong Chỉ Nhu có chút xấu hố, nhưng lại không nhịn được lòng hiếu ky vụng trộm đánh giá thứ đồ kia.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |