Mạc Vân Thiên nhìn một màn này, ầm thầm gật đầu, nói với Giang Vân Hạc: “Tạo nghệ kiếm đạo của Diệp sư đệ trên xa ta, vừa rồi một chỉ này thu phát tuỳ ý, lúc xuất chỉ kiếm khí lăng vân, lúc thu chỉ mây trôi nước chảy, phần cử trọng nhược khinh này căn bản cũng không giống một người trẻ tuổi nên có. Nếu không phải cốt linh của Diệp sư đệ chỉ có mười lăm tuổi, thậm chí ta còn hoài nghi có phải hắn là lão quái vật đã tu luyện kiếm đạo mấy trăm năm rồi hay không đấy!”
“Ha ha, đúng vậy! Diệp Viễn ở trong học viện, đã là hạc giữa bầy gà. Dù là đệ nhất võ bảng Long Đường, Ö trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Cho dù hẳn không gia nhập tông môn, Ö lại học viện cũng đã không còn ý nghĩa gì.” Giang Vân Hạc cười nói.
Diệp Viễn nhìn Vũ Lạc Trần, cười nói: “Vũ sư huynh đạo tâm kiên định, thực sự đáng quý! Vừa rồi một chỉ kia, coi như là lễ vật sắp chia tay ta đưa cho Vũ sư huynh.”
Một chỉ vừa rồi kia của Diệp Viễn, cũng không dùng toàn lực, chỉ là biểu thị cái gì gọi là ý cảnh với Vũ Lạc Trần!
cảnh giới của Diệp Viễn xa không phải Vũ Lạc Trần có thể tưởng tượng, hắn đem lĩnh ngộ đối với thiên đạo của mình, lấy phương thức dễ hiểu nhất dung nhập vào một chỉ này. Còn Vũ Lạc Trần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì phải xem tạo hóa của bản thân hắn.
Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng cũng đầy đủ cho Vũ Lạc Trần hưởng thụ cả đời rồi.
Vũ Lạc Trần nghe vậy toàn thân chấn động, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại một chỉ vừa rồi kia của Diệp Viễn, trong mơ hồ dường như đã bắt lấy được cái gì, lại giống như không có cái gì có thể bắt lấy, như thể hoa trong gương, trăng trong nước.
Diệp Viễn cười nhạt một tiếng, không có quấy rầy Vũ Lạc Trần, mà là chuyển hướng sang nói với Long Đường: “Long sư huynh, đến lượt chúng ta.”
Ai ngờ Long Đường lại lắc đầu nói: “Không cần nữa, ta đã biết chênh lệch giữa chúng ta rồi. Một chỉ vừa rồi kia, căn bản là ta không có biện pháp phá giải. Hơn nữa ta biết, ngươi cũng không hề xuất toàn lực! Thế nhưng, một chỉ vừa rồi kia so với ý cảnh mà ta lĩnh ngộ trên Cửu Thiên Lộ còn phải lợi hại hơn, để cho ta cũng được ích lợi không nhỏ!”
Vốn dĩ các học viên còn chờ mong một trận đại chiến, không ngờ lại kết thúc bằng phương thức như vậy.
Từ đầu tới đuôi, chỉ có Diệp Viễn ra một chỉ, sau đó tất cả đều kết thúc rồi.
Thế nhưng, sau khi các học viên tán đi, Vũ Lạc Trần lại vẫn đứng trên quảng trường, không nhúc nhích chút nào giống như một pho tượng.
Mỗi ngày người đến người đi qua nơi này, đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá Vũ Lạc Trần. Có điều viện trưởng đã phân phó, không ai được quấy rầy hắn, cho nên cũng sẽ không có người đi lên nói chuyện với hắn.
Cứ như vậy, Vũ Lạc Trần đứng trên quảng trường liên tục bảy ngày!
Bảy ngày sau, bỗng nhiên Vũ Lạc Trần ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phất tay chính là một quyền, càng là phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm.
Chỉ nghe “Oanh” một tiếng, một con sư tử đá trên quảng trường bị một quyền phá không này của hắn đánh thành bột mịn!
Học viên đi ngang qua hoảng sợ nhìn xem một màn này, tiếng thán phục nổi lên bốn phía.
Bắt đầu từ ngày đó, Vũ Lạc Trần không tranh luận hơn thua với Tả Bất Quy nữa, trực tiếp một đường trở thành đệ nhất võ bảng!
Đương nhiên, đây là nói sau.
Đại hội đưa tiền vui vẻ qua đi, Diệp Viễn cũng về tới hoàng thành, chuẩn bị cáo biệt phụ mẫu.
Có điều sau khi trở lại hoàng thành, Diệp Viễn lại không gặp được vợ chồng Diệp Hàng, chỉ thấy chưởng quỹ Phùng Tam đưa cho hắn một phong thư, là thư mà Diệp Hàng tự tay viết.
Diệp Viễn có chút nghi hoặc mở bức thư ra, nhìn lại.
“Viễn nhi, tha thứ cho chúng ta đi không từ giã. Kỳ thật từ trước đến giờ vi phụ chưa nói với con, ta và mẫu thân con cũng không phải là người Nam Vực, mà là người đến từ Bắc Vực. Những năm gần đây, vi phụ vẫn luôn lo lắng cho sự phát triển của con, cho nên đè nén tâm tư muốn trở lại Bắc Vực xuống. Không ngờ lần trước con trúng độc lại là nhân họa đắc phúc, đồng thời trong mấy tháng ngắn ngủi này đã trưởng thành một nam tử hán có thể độc đương một phương, vi phụ vô cùng mừng rỡ.”
“Bây giờ con đã tiến vào tông môn, chuyện ở Tân quốc cũng đã xong, vi phụ có thể triệt để yên lòng trở lại Bắc Vực rồi. Ta và mẫu thân con bởi vì một số chuyện, nhất định phải về Bắc Vực một chuyến. Dược Hương Các ta đã giao cho hoàng thất quản lý, tất cả thu nhập sẽ chia sáu phần lại cho con. Mặt khác, có gì cần con có thế đề xuất với bệ hạ, hắn sẽ đáp ứng. Con lại ở u Vân tông an tâm tu luyện, ngày khác ta và mẫu thân con làm xong chuyện ở đây, thì sẽ quay lại tìm con. Chớ nhớ mong.”
Xem xong thư của Diệp Hàng, chân mày Diệp Viễn cau lại.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |