Huyễn thuật của một võ giả nửa bước Ngưng Tinh nho nhỏ, làm sao có thể để hắn trúng chiêu?
Lại càng không cần phải nói, cảnh giới thần hồn của Diệp Viễn bây giờ còn mạnh hơn Đan sư hậu kỳ, cũng không thua bao nhiêu so với Đường Ngọc Nhi.
Dưới tình huống cảnh giới thần hồn không chênh lệch nhiều lắm, thì Đường Ngọc Nhi càng không có khả năng để hắn trúng chiêu.
Hiện tại chỉ là vì Diệp Viễn muốn trêu cợt Đường Ngọc Nhi một chút, mới làm bộ trúng chiêu. Nếu như hắn muốn, có thể tùy thời rời khỏi huyễn thuật này, đồng thời làm trọng thương thần hồn của Đường Ngọc Nhi.
Trong phòng bao của Quý Tân Lâu, Đường Ngọc Nhi mặc một thân lụa mỏng màu xanh nhạt, đẹp đến cực điểm.
So với Đường Ngọc Nhi một thân nhung trang trên lôi đài, thì Đường Ngọc Nhi này càng thêm một phần thanh tú dịu dàng, ít đi một phần vênh váo hung hăng.
Lúc Diệp Viễn nhìn thấy Đường Ngọc Nhi, cũng là thất thần một lát. Một màn này rơi vào trong mắt Đường Ngọc Nhi, lại thêm mấy phần ác cảm.
Diệp Viễn cũng không ngờ, Đường Ngọc Nhi lại có một mặt dịu dàng động lòng người như thế. Không biết Đường Ngọc Nhi trong hiện thực, có thể cũng có một mặt như thế hay không.
“Ngày hôm trước Ngọc Nhi có phần đường đột, hôm nay chuẩn bị chút rượu nhạt, đặc biệt bồi tội với Diệp công tử. Mong rằng Diệp công tử bỏ qua hiềm khích lúc trước, cùng Ngọc Nhi biến chiến tranh thành tơ lụa.”
Lời ra khỏi miệng, Đường Ngọc Nhi liền mang phong phạm của một đại gia khuê tú.
Diệp Viễn âm thầm buồn cười, trên mặt lại hoàn toàn là thất vọng: “Ngọc Nhi cô nương quá khách khí, Diệp mồ thân là nam nhi bảy thuớc, sao lại so đo với Ngọc Nhi cô nương tựa như thiên tiên thế này được?”
Đường Ngọc Nhi giơ ly rượu lên, lộ ra sắc mặt vui vẻ nói: “Nếu như thế, mời Diệp công tử uống cạn chén này với ta, thế nào?”
Diệp Viễn cười một tiếng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Chén rượu qua đi, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hai người lại trò chuyện như hảo hữu nhiều năm.
Diệp Viễn tán gẫu loạn một trận trời nam biển bắc, làm cho Đường Ngọc Nhi nghe như si như say.
Diệp Viễn nói từ thế tục đến thế giới võ giả, từ võ đạo cho tới đan đạo. Học thức uyên bác, kiến thức quảng bác, để Đường Ngọc Nhi hoàn toàn quên đi thân ở trong ảo cảnh.
Căn bản học vấn kiến thức của Diệp Viễn cũng không phải Đường Ngọc Nhi có thể so sánh, cho dù thân ở trong huyễn thuật, nhưng loại khí chất thượng vị giả nhàn nhạt kia của Diệp Viễn cũng triển lộ ra trong vô thanh võ tức.
Phong phạm bậc này, tuyệt đối là lực sát thưong vô cùng lớn đối với nữ tử.
Đường Ngọc Nhi là người thi triển huyễn thuật, lại dần dần bị Diệp Viễn thay thế vào.
Huyễn thuật là một loại thần hồn bí kỹ cực kỳ huyền diệu.
Dưới tuyệt đại đa số tình huống, thi thuật giả đều là người chưởng khống tuyệt đối trong huyễn cảnh. Nhưng nếu như đụng tới cao thủ hồn lực cực mạnh, thì áp lực lên thi thuật giả liền lớn.
Lấy ngay Đường Ngọc Nhi tới nói, bằng vào cảnh giới thần hồn của nàng, cộng thêm huyễn thuật thần hồn bí kỹ cường đại, đối mặt cường giả Ngưng Tinh Cảnh, nàng cũng có thể làm cho đối phương lâm vào trong ảo cảnh.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ không có tận lực tu luyện thần hồn.
Huyễn thuật của Đường Ngọc Nhi, đối với võ giả tới nói rất dễ dàng trúng chiêu, nhưng nếu đối mặt với đại Đan sư, vậy thì không dễ dùng lắm rồi.
Nói tóm lại, huyễn thuật của nàng cực kỳ cường đại, thậm chí có thể để cho nàng chiến đấu vượt cấp!
Nhưng Diệp Viễn hiểu rõ về huyễn thuật về thần hồn, căn bản không phải là Đường Ngọc Nhi có thể so sánh.
Lâm vào huyễn cảnh thời gian dài như vậy, nhìn thì bình lặng như nước, nhưng thật ra là thần hồn của Diệp Viễn và Đường Ngọc Nhi đang đấu sức.
Chỉ là Diệp Viễn cố ý bày ra yếu thế, để Đường Ngọc Nhi vẫn cho là mình nắm giữ quyền chủ động.
Mà trên thực tế, Diệp Viễn đã bất tri bất giác lấy được quyền chủ động, ngược lại kéo luôn Đường Ngọc Nhi vào đến bên trong huyễn thuật.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |