“Đừng có nói ta bắt nạt ngươi! Ta chỉ dùng một thành thực lực giao chiến với ngươi, nếu ngươi thắng ta thì coi như ngươi thắng!” Vương Phàm cười lạnh nói.
Đây quả thực không phải Vương Phàm nói quá, hắn là Hóa Hải cảnh tầng ba, cho dù là dùng một thành thực lực thì cũng mạnh hơn một Ngưng Tinh tầng chín bình thường!
Thực lực như vậy, đối phó với một tên tiểu tử Linh Dịch tầng bảy cũng đủ rồi!
Ngược lại nếu đối phó với Mai Trăn, thì hắn phải dùng toàn bộ thực lực.
Nhưng đối thủ là Diệp Viễn, Vương Phàm thật sự không cần quá coi trọng.
Cho dù biết Diệp Viễn chắc chắn có chỗ hơn người, nhưng cảnh giới khác biệt quá lớn căn bản không có cách nào bù đắp được.
Dù hắn áp chế thực lực xuống Ngưng Tinh tầng chín thì ý cảnh và kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn thuộc Hóa Cảnh tầng ba.
Cho dù đối thủ là Ngưng Tinh tầng chín, hắn cũng thắng chắc không thua.
Còn đối phó với Linh Dịch tầng bảy… vốn chẳng có cái gì đáng để suy nghĩ cả có được không?
Đến lúc này, Vương Phàm còn đang có ý định chơi trò mèo vờn chuột.
Diệp Viễn nghe vậy ánh mắt sáng lên một cái, vui vẻ nói: “Đây là ngươi nói đấy nha, đến lúc đó đừng hối hận! Ngươi nói chỉ dùng một thành thực lực thôi đấy!”
Vương Phàm thấy bộ dạng của Diệp Viễn, càng nổi lên hứng thú chơi đùa, cố ý bày ra tư thế của cao thủ nói: “Ta đường đường là trưởng lão của Thượng Thanh tông, sao có thể nuốt lời với một tên tiểu tốt Linh Dịch cảnh chứ? Ngươi cứ yên tâm, ta nói một thành chính là một thành!”
Bên phía Thượng Thanh tông xì xào bàn tán một trận, vẻ mặt tràn ngập thương hại đối với Diệp Viễn.
“Tên ngốc này, không ngây thơ đến mức thật sự cho rằng Vương trưởng lão chỉ xuất ra một thành thực lực thì hắn có thể thắng được đấy chứ?”
“Ngươi xem bộ dạng vui vẻ của hắn, chắc chắn là đang cho rằng như vậy đó! Chút nữa tận mắt thấy một thành thực lực của Vương trưởng lão, hắn chắc hẳn sẽ muốn chết luôn đấy!”
“Khà khà, có kịch hay xem rồi! thật không nghĩ ra u Vân tông lại phái một tên đần như vậy đến bí cảnh”.
Thương nghị đã định, song phương tự lui xuống một đoạn để cho Diệp Viễn và Vương Phàm một chỗ đối chiến.
Đôi bên đứng yên, Diệp Viễn bỗng cười mở miệng nói: “Hám Sơn tiền bối, tiễn phật phải tiễn đến tây phương! Nếu không, ngài lại nhường ta một chiêu thế nào?”
Đôi mắt Vương Phàm híp lại, khinh thường nhìn Diệp Viễn, nhàn nhạt nói: “Đừng nói một chiêu, nhường ngươi mười chiêu thì sao?”
Diệp Viễn nhoẻn miệng cười nói: “Không cần không cần, đâu cần nhiều vậy, một chiêu là đủ rồi!”
Biểu hiện của Diệp Viễn lại đưa tới một trận cười nhạo, ngay cả Nghiên Nhi đang núp trong bóng tối cũng không khỏi hoài nghi đầu óc Diệp Viễn có vấn đề.
“Tiểu thư, từ trước đến nay muội cứ cho rằng Diệp công tử là người nhìn xa trông rộng, nhưng giờ xem ra, sao lại thấy rất ngu rất ngây thơ vậy nhỉ? Đối phương là cường giả Hóa Hải tầng ba, đừng nói nhường hắn một chiêu, cho dù là đứng đó bất động, công kích của Diệp công tử cũng không chắc có thể xuyên qua được nguyên lực hộ thể của hắn”. Nghiên Nhi nói.
Ly Nhi cũng có nét mặt hoài nghi như vậy, nhưng Diệp Viễn chưa gặp nguy hiểm, nàng cũng tùy ý để hắn chơi: “Xem tiếp đi, ta thấy Diệp công tử không phải là loại người nông cạn như vậy”.
Ánh mắt Mạc Vân Thiên sáng rực nhìn Diệp Viễn, ở đây chỉ có y biết Diệp Viễn còn con át chủ bài mạnh nhất.
Sau khi Diệp Viễn tiến vào u Vân tông, trước nay chưa từng hiển lộ thực lực mạnh nhất của mình.
Mạc Vân Thiên biết Diệp Viễn cố ý thể hiện yếu đuối, tất nhiên là để ra một đòn quyết định.
Nhưng vấn đề là, Vương Phàm thật sự sẽ thành thành thật thật đứng đợi Diệp Viễn phóng ra đại chiêu sao?
Dù sao hắn cũng là cường giả Hóa Hải Cảnh tầng ba đấy, vẫy tay một cái là có thể giết chết võ giả Linh Dịch cảnh trong nháy mắt.
Vương Phàm cũng không phải tên chiến đấu gà mờ như Diêu Thiên, lực chiến đấu của hắn mạnh hơn Diêu Thiên không chỉ một cấp bậc.
Diệp Viễn lấy đâu ra tự tin như vậy?
Nhưng việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nếu Diệp Viễn không đối phó được, cùng lầm là mọi người liều cái mạng này ta sống ngươi chết.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |